THẬP LÝ YẾN AN
Tác giả: Bạch Ngọc
Ngôn tình
PHẦN 4: ĐÈN PHẪU THUẬT TẮT
“Có những đêm phẫu thuật, ranh giới giữa sinh và tử chỉ mong manh như một đường chỉ khâu. Tôi đã dùng đôi bàn tay này giành giật lại hàng trăm kiếp người từ tay tử thần, nhưng đến cuối cùng, lại chẳng thể giữ nổi một nhịp đập cho người thiếu niên tôi yêu nhất.”
Tháng mười một ở Bắc Kinh, những cơn mưa ngâu dai dẳng kéo nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục. Gió lạnh luồn qua những khe cửa kính của Bệnh viện Tuyến đầu, mang theo cái rét buốt giá đến tê dại.
Đêm đó là ca trực thứ ba liên tiếp của Lục Thập Lý. Khoa Ngoại cấp cứu chật kín bệnh nhân, mùi thuốc sát trùng cồn 70 độ hỗn hợp với mùi máu tươi ngột ngạt bao trùm cả không gian.
Thập Lý ngồi ở bàn làm việc, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô đưa bàn tay trái lên, dùng ngón tay cái nhè nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn làm bằng vỏ đạn đồng đang đeo trên ngón tay. Kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt, nhưng hơi ấm từ ký ức về đêm mưa rào dưới mái hiên hẻm Nam Lộ lại tràn về, ôm lấy trái tim đang mệt mỏi của cô.
Đã ba tháng hai mươi ngày Yến An không có tin tức.
Bố Cố ở nhà vẫn im lặng mỗi khi cô sang hỏi thăm. Cục Cảnh sát chỉ thông báo ngắn gọn rằng chuyên án càn quét đường dây ma túy xuyên quốc gia đang bước vào giai đoạn quyết định, mọi thông tin đều thuộc bảo mật tối cao.
“Chờ anh về, chúng mình kết hôn.”
Lời hứa ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô như một khúc nhạc êm đềm, xua tan đi cơn buồn ngủ và sự kiệt sức.
Bíp... Bíp... Bíp...
Đột nhiên, hệ thống chuông báo động đỏ của khoa Ngoại cấp cứu vang lên chói óc. Đèn tín hiệu khẩn cấp ở hành lang chớp nháy liên tục, nhuộm đỏ cả khoảng không gian tĩnh lặng của ca đêm.
Y tá trực ban lao xông vào phòng, mặt không còn một cọc máu, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi và hoảng loạn:
"Bác sĩ Lục! Cấp cứu đặc biệt! Đội Cảnh sát Ma túy vừa gặp phục kích ở khu vực biên giới ngoại ô! Xe cấp cứu lực lượng công an đang đưa một chiến sĩ bị thương cực kỳ nặng vào viện! Mất máu cấp, chấn thương lồng ngực nghiêm trọng!"
Thập Lý lập tức đứng dậy, chiếc ghế gỗ bị đẩy lui về phía sau phát ra tiếng gãi khô khốc trên sàn gạch. Bản năng của một bác sĩ ngoại khoa dày dạn kinh nghiệm khiến cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo lạnh lùng.
"Chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1! Gọi bác sĩ gây mê và hai trợ lý ngay lập tức! Mở sẵn sáu đơn vị máu nhóm O!" Cô vừa ra lệnh vừa nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng, lao nhanh ra phía cổng tiếp nhận cấp cứu.
Ngoài trời, mưa ngâu trút xuống mỗi lúc một dày. Tiếng còi xe cấp cứu từ xa lao đến, âm thanh chói tai xé rách màn đêm tịch mịch của Bắc Kinh.
Chiếc xe cấp cứu màu trắng phanh gấp ngay trước thềm Bệnh viện, tạo ra một tiếng vệt lốp chói tai trên mặt đường ướt nhẹp.
Cửa sau xe mở tung. Hai chiến sĩ cảnh sát mặc cảnh phục ướt đẫm nước mưa và máu tươi lao xuống, cùng y tá cuống cuồng đẩy chiếc băng ca vào bên trong.
"Bác sĩ! Cứu Đội phó của chúng tôi với! Làm ơn cứu anh ấy với!" Một chiến sĩ cảnh sát trẻ tuổi gào lên trong nước mắt, hai bàn tay anh ta dính đầy máu tươi đỏ thẫm.
Thập Lý lao đến bên chiếc băng ca.
Người nằm trên giường bệnh được phủ một chiếc áo khoác cảnh sát màu xanh đen đã rách rưới. Gương mặt người đó phủ kín bụi bẩn, bùn đất và những vết máu đã bắt đầu đóng cục. Hơi thở mỏng manh như vệt khói tan trong gió đông.
Thập Lý giơ bàn tay đeo găng cao su lên để kiểm tra đồng tử và đường thở. Nhưng khi ánh mắt cô hạ xuống lồng ngực người bệnh, toàn bộ thân thể cô đột nhiên cứng đờ.
Dưới chiếc áo khoác cảnh sát bị xé rách, trên vai trái của người đó... hiện rõ một vệt sẹo cũ kéo dài năm phân. Vệt sẹo hình dây kẽm gai — vết thương từ thời Học viện Cảnh sát mà chính tay cô đã cẩn thận khâu từng kim mũi chỉ.
Và trên cổ tay trái gầy gộc của người đó, vết mực màu đen vẽ chiếc tai nghe bác sĩ và ngôi sao năm cánh năm mươi tư ngày trước kỳ thi đại học... dù đã mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn nằm đó, ôm trọn lấy đường mạch đập đang yếu dần.
"Yến... An?"
Giọng Thập Lý nghẹn lại nơi cổ họng. Chiếc ống nghe trên tay cô rơi bộp xuống sàn nhà.
Cả không gian xung quanh như sụp đổ. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng la hò của y bác sĩ, tiếng mưa rơi ngoài hiên... tất cả đều biến mất. Thế giới của cô thu nhỏ lại chỉ còn người đàn ông đang nằm trên chiếc băng ca lạnh ngắt này.
"Yến An! Cố Yến An!"
Cô gào lên, lao ôm lấy người anh. Bàn tay cô run rẩy bấu chặt vào bờ vai đẫm máu của anh. Mùi máu tươi nồng nặc và mùi thuốc súng quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô, tàn nhẫn xé rách mọi sự phòng thủ trong lòng cô.
"Bác sĩ Lục! Tỉnh lại đi! Bệnh nhân bị đạn bắn xuyên lồng ngực trái, tụ máu màng tim nghiêm trọng, huyết áp đang tụt thảm hại! Phải mổ ngay!" Bác sĩ trợ lý lao đến xóc mạnh vai cô, gào lớn.
Thập Lý giật mình. Cô nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím vì thiếu oxy của Yến An.
Anh vẫn chưa chết. Anh vẫn đang gắng gượng. Anh đang giữ đúng lời hứa: giữ lại một hơi thở cuối cùng để người ta khiêng anh đến trước mặt Lục Thập Lý.
Thập Lý nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã không còn giọt nước mắt nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và kiên định đến tột cùng của một bác sĩ phẫu thuật.
"Đẩy vào phòng mổ số 1! Nhanh!"
Phòng phẫu thuật số 1 ngập trong ánh đèn huỳnh quang màu trắng bệch.
Thập Lý đứng trước bàn mổ. Đôi bàn tay mang găng cao su của cô dính đầy máu của người cô yêu nhất. Đèn phẫu thuật công suất lớn chiếu thẳng vào lồng ngực phập phồng yếu ớt của Yến An.
"Dao mổ số 10." Giọng cô vang lên, điềm tĩnh đến đáng sợ.
Trợ lý nhanh chóng chuyền dao. Thập Lý rạch một đường chính xác trên lồng ngực anh. Máu đen trào ra từ khoang màng tim. Đầu đạn găm sâu vào sát tâm thất trái, chỉ cần nhích thêm một mươi milimét nữa là đã phá nát trái tim anh.
Tít... Tít... Tít...
Tiếng máy đo sinh hiệu vang lên những nhịp đập ngắt quãng, rời rạc.
"Huyết áp 60/40! Bác sĩ Lục, bệnh nhân đang đi vào trạng thái sốc mất máu!" Bác sĩ gây mê hô lớn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Truyền tiếp hai đơn vị máu! Tiêm Adrenaline ngay!" Thập Lý ra lệnh, tay cô nhanh chóng dùng gạc thấm máu, tỉ mẩn dùng kẹp y tế tiếp cận vị trí đầu đạn.
Cô không cho phép mình nghĩ đây là Cố Yến An. Cô phải dối bản thân rằng đây chỉ là một ca cấp cứu bình thường. Nếu cô dao động dù chỉ một phần mười giây, con dao mổ trên tay cô sẽ tước đi mạng sống của anh.
Một tiếng... hai tiếng...
Đầu đạn bằng đồng cuối cùng cũng được cô gắp ra khỏi lồng ngực anh, rơi keng một tiếng lạnh ngắt vào khay inox.
"Gắp được đầu đạn rồi! Bắt đầu khâu tổn thương cơ tim!" Thập Lý thở phào một hơi nhẹ chồm.
Nhưng đúng lúc cô vừa cầm kim khâu lên, chiếc máy đo sinh hiệu đột nhiên phát ra những tiếng kêu dồn dập, điên cuồng:
Tít! Tít! Tít! Tít!
"Rung thất! Bệnh nhân bị rung thất khẩn cấp!"
"Đĩa đánh tim! Mau!" Thập Lý gào lên.
Cô cầm hai tay cầm máy đánh tim, nạp điện 200 Joules: "Đứng xa ra!"
Thịch!
Cơ thể Yến An nảy lên trên bàn mổ, rồi rơi xuống nặng nề. Đường biểu diễn điện tim trên màn hình vẫn giật liên hồi những sóng nhỏ vô nghĩa.
"300 Joules! Đánh lần hai!"
Thịch!
Vẫn không có nhịp tim tự nhiên trở lại.
"360 Joules! Đánh lần ba!"
Thịch!
Thập Lý bỏ hai tay cầm máy đánh tim xuống. Cô leo thẳng lên bệ bước, hai tay chồng lên nhau, đặt chính giữa lồng ngực mở rách của Yến An, dùng toàn bộ sức lực của cơ thể ép tim liên tục.
"Yến An... tỉnh lại cho tớ..."
"Cố Yến An! Cậu là đồ thất hứa! Cậu đã hứa sẽ về cưới tớ mà!"
Cô vừa ép tim vừa gào khóc. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống từ khuôn mặt cô, thấm qua chiếc khẩu trang y tế, nhỏ thẳng xuống vạt áo đẫm máu của anh.
Sức lực của cô cạn kiệt dần. Các ngón tay cô tê dại, xương cốt như muốn gãy rời. Nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô ép từng nhịp, từng nhịp, dùng cả mạng sống của mình để van xin tử thần trả lại nhịp đập cho anh.
"Bác sĩ Lục... dừng lại đi... Đã ép tim hai mươi phút rồi..." Bác sĩ trợ lý bật khóc, vươn tay kéo vai cô.
"Cút ra! Tôi là bác sĩ chính! Tôi chưa cho phép dừng lại!" Thập Lý điên cuồng gạt tay đồng nghiệp ra. Cô lại tiếp tục dồn sức ép xuống lồng ngực anh.
"Cố Yến An... Tớ xin cậu... Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi... Tớ là Thập Lý đây mà..."
Nhưng reply cô, chỉ là một tiếng kêu dài chói óc, lạnh tàn nhẫn phát ra từ chiếc máy theo dõi sinh hiệu:
Tíììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì...
Đường biểu diễn nhịp tim trên màn hình chuyển thành một đường thẳng tắp, phẳng lặng.
Không còn những sóng nhấp nhô. Không còn nhịp đập.
Trái tim của người thiếu niên năm mươi tư ngày trước kỳ thi đại học từng hứa sẽ giữ bình an cho cô... đã vĩnh viễn ngừng đập vào lúc ba giờ bốn mươi phút sáng.
Căn phòng phẫu thuật chìm vào một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng máy móc kêu dài đơn điệu và tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài cửa kính.
Thập Lý buông hai tay xuống. Cô đứng ngơ ngác trên bệ bước, nhìn gương mặt bình yên như đang ngủ của Yến An.
Đèn phẫu thuật phía trên đầu cô chậm rãi tắt đi. Ánh sáng vàng rực rỡ trút xuống, nhường chỗ cho sự tối tăm, lạnh lẽo bao trùm.
Trợ lý nhẹ nhàng kéo tấm khăn phủ màu trắng qua đầu Yến An.
Thập Lý bước xuống khỏi bệ. Đôi chân cô mềm giun, cô ngã khuỵu xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cô không khóc nữa. Sự đau đớn vượt quá giới hạn khiến con người ta không thể cất thành tiếng khóc, chỉ còn lại một khoảng trống hoác, thăm thẳm trong lồng ngực.
Cô đưa bàn tay dính đầy máu của anh lên cổ mình, rút chiếc còi đồng ra.
Thập Lý đưa chiếc còi lên môi. Bằng chút sức lực cuối cùng của một trái tim đã vỡ vụn, cô thổi mạnh.
Rúuuuuuuu...
Tiếng còi đồng vang lên trong phòng phẫu thuật tối mờ. Âm thanh trong trẻo, nhói lòng xé rách màn đêm, vọng qua những hành lang dài hun hút của bệnh viện.
“Khi nào cậu gặp nguy hiểm, hay khi nào cậu thấy sợ hãi... chỉ cần thổi nó. Dù tớ ở đâu, tớ cũng sẽ nghe thấy và quay về bên cậu.” Lời hứa năm mười chín tuổi dưới tuyết rơi vẫn còn vẹn nguyên.
Nhưng lần này, dưới tấm khăn phủ màu trắng lạnh ngắt, người thiếu niên ôm chiếc còi đồng trong lòng ấy... đã không còn tỉnh lại để quay về bên cô nữa rồi.
Thập Lý quỳ gối trên sàn nhà, tay ôm chặt lấy chiếc còi đồng trước ngực. Nước mắt cô lúc này mới trào ra như suối, gột rửa đi những vệt máu khô trên tay cô.
Anh đã dùng cả tính mạng của mình để giữ tròn trách nhiệm với Tổ quốc, giữ trọn sự bình yên cho "thập lý" gian sơn. Anh giữ bình an cho cả thế giới ngoài kia... chỉ để lại một mình Lục Thập Lý đứng giữa dông bão của cuộc đời, với một lời hẹn ước cưới dở dang vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được.
--- Còn tiếp ---