PHẦN 5: THẬP LÝ KHÔNG CÓ YẾN AN
“Thế gian này rộng lớn biết bao, mười dặm đường dài rồi cũng có ngày đi hết. Nhưng Cố Yến An ơi, trên con đường dài đăm đắp còn lại của kiếp này, vạn dặm bình an mà anh trao lại, tôi biết sống tiếp cùng ai?”
Bắc Kinh bước vào mùa đông năm ấy bằng một trận tuyết lớn chưa từng có trong vòng mười năm. Những bông tuyết to bằng bàn tay xốp mịn trút xuống từ bầu trời xám xịt, phủ một màu trắng tang tóc lên khắp những mái ngói xám tro của hẻm Nam Lộ, biến từng tàn cây ngô đồng khẳng khiu thành những cành băng lạnh ngắt.
Lễ truy điệu của Cố Yến An được tổ chức theo nghi thức cao nhất của Lực lượng Cảnh sát Nhân dân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kinh.
Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát mặc lễ phục màu xanh đen đứng nghiêm trang dưới màn tuyết rơi xối xả. Những chiếc huy hiệu công an trên ngực áo họ phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngày đông, lấp lánh như những giọt nước mắt đóng thành đá.
Thập Lý đứng ở hàng đầu tiên.
Cô mặc một chiếc áo khoác măng-tô màu đen, cổ quấn chiếc khăn quàng đun màu đỏ đã cũ — chiếc khăn mà Yến An đã tháo ra quấn cho cô dưới ánh đèn đường năm hai mươi tuổi. Trên ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái, chiếc nhẫn làm bằng vỏ đạn đồng vẫn nằm đó, phản chiếu vệt sáng lạnh lẽo giữa trời tuyết.
Gương mặt cô tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm vì nhiều đêm không ngủ. Cô không khóc, không gào thán, chỉ lặng lẽ nhìn tấm hình chân dung của Yến An đặt giữa rừng hoa cúc trắng.
Trong ảnh, anh mặc bộ lễ phục cảnh sát chỉnh tề, hàng lông mày rậm, đôi mắt sáng rực và nụ cười ấm áp như hoàng hôn năm mười bảy tuổi dưới gốc cây ngô đồng Trường Trung học Trọng điểm số 1.
Tiếng súng truy điệu vang lên xé rách không gian.
Đoùng! Đoùng! Đoùng!
Ba loạt đạn tiễn đưa người anh hùng gục xuống ở tuổi hai mươi tư. Lớp lá quốc kỳ đỏ thắm phủ trên linh cữu anh được các đồng đội cẩn thận gấp lại, trao vào tay Bố Cố — người lính già tóc đã bạc trắng sau một đêm.
Bố Cố run rẩy nhận lấy lá cờ, rồi ông quay sang, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Thập Lý.
"Thập Lý à..." Giọng người cha già khàn đặc, nghẹn ngào trong gió lạnh. "Nó là một người cảnh sát giỏi, không làm hổ danh gia đình. Nhưng với cháu... nó đã thất hứa rồi."
Thập Lý ôm lá quốc kỳ đỏ thắm vào lòng. Mùi vải mới lẫn với mùi hương trầm và mùi tuyết lạnh xộc vào mũi cô. Cô cúi đầu, áp mặt vào tấm vải đỏ, khẽ thì thầm bằng giọng nói dường như chỉ mình anh nghe thấy:
"Anh không thất hứa. Anh đã giữ bình an cho tất cả mọi người... bao gồm cả em."
Khi linh cữu của Yến An được hạ xuống lòng đất sâu lạnh lẽo, Thập Lý bước lại gần. Cô lấy từ trong túi áo ra một vật.
Đó là chiếc lá ngô đồng ép khô trong cuốn sách Sinh học cấp 3 năm nào.
Mặt trước: “Mong Thập Lý muôn dặm bình an.”
Mặt sau: “Nếu thế giới này cần một người đứng ra chịu tổn thương để đổi lấy sự bình yên cho cậu, tớ nguyện làm người đó.”
Thập Lý nhẹ nhàng thả chiếc lá ngô đồng xuống nắp quan tài gỗ đen. Chiếc lá vàng úa đáp xuống lớp vải cờ đỏ, rồi nhanh chóng bị những bông tuyết trắng xóa phủ kín.
Anh nằm lại dưới lòng đất Bắc Kinh, ôm theo chiếc lá của tuổi mười bảy, ôm theo lời nguyện cầu dở dang và tình yêu thuần khiết nhất của đời mình.
Sau lễ truy điệu một tuần, Thập Lý quay trở lại Trường Trung học Trọng điểm số 1 Bắc Kinh.
Trường học đang trong giờ nghỉ giữa giờ. Tiếng cười đùa vang dội của những học sinh khóa mới làm xao động cả khoảng sân trường phủ đầy tuyết trắng.
Thập Lý chậm rãi bước đi trên con đường gạch đỏ dẫn vào dãy phòng học lớp 12. Cô đứng dừng lại dưới gốc cây ngô đồng cổ thụ ngoài cửa sổ bàn học số 3.
Cây ngô đồng mùa đông trơ trọi cành lá, những vệt băng rủ xuống như những dòng nước mắt đóng đông.
Thập Lý tựa lưng vào bậu cửa sổ nhôm kính lạnh ngắt. Cô nhắm mắt lại, thả hồn mình trôi về mùa hạ năm mười bảy tuổi.
Trong không gian mờ ảo của ký ức, tiếng quả bóng rổ dội mạnh vào bức tường gạch đỏ lại vang lên: Bộp... bộp... bộp...
Cậu thiếu niên Cố Yến An mặc áo sơ mi đồng phục trắng ướt đẫm mồ hôi đứng dưới tàn cây ngô đồng rực rỡ nắng vàng. Anh giơ tay vẫy cô, hàng lông mày nhếch lên, nụ cười rạng rỡ như ôm trọn cả dải ngân hà:
"Thập Lý, nhặt bóng giúp tớ với."
"Cố Yến An, còn ba mươi ngày nữa là thi đại học rồi..."
"Giải toán nhiều quá bị đúp mạch rồi... Tớ làm cảnh sát giữ gìn sự bình yên cho cậu cứu người. Chẳng phải rất hợp sao?"
Thập Lý mở mắt ra.
Trước mắt cô không có quả bóng rổ nào, không có cậu thiếu niên có vệt vôi trắng trên chóp mũi. Chỉ có những bông tuyết lặng lẽ rơi trên bậu cửa sổ trống trải, và tiếng ve sầu của mùa hạ năm ấy đã vĩnh viễn ngủ yên dưới lớp đất dày.
Cô đưa bàn tay gầy gộc lên, vuốt ve dòng chữ nhỏ mà ai đó đã khắc lên gờ tường gạch đỏ dưới cửa sổ từ nhiều năm trước — dòng chữ mà mãi đến hôm nay cô mới phát hiện ra:
“Yến An thích Thập Lý. Từ năm mười tuổi, cho đến trọn đời.”
Thập Lý mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má đóng băng của cô. Cô lấy chiếc bút mực trong túi ra, cẩn thận viết thêm một dòng chữ ngay bên dưới:
“Thập Lý cũng yêu Yến An. Từ thanh xuân, cho đến khi nhịp thở ngừng đập.”
Mùa xuân năm sau, Thập Lý nộp đơn xin chuyển công tác.
Cô rời khỏi Bệnh viện Tuyến đầu Bắc Kinh rực rỡ phồn hoa, tự nguyện đăng ký tham gia vào Đội Y tế Tình nguyện Tuyến đầu, đến công tác tại một bệnh viện vùng biên giới xa xôi — nơi mà Cố Yến An và các đồng đội của anh từng chiến đấu và gục xuống.
Ngày cô rời Bắc Kinh, hẻm Nam Lộ lại đón một đợt mưa rào đầu hạ.
Mẹ Lục nắm tay cô ở ga tàu, nước mắt ngắn dài: "Thập Lý à, ở vùng đó gian khổ lắm, lại nguy hiểm nữa. Sao con không ở lại Bắc Kinh?"
Thập Lý nhìn mẹ, đôi mắt cô lúc này đã lấy lại sự điềm tĩnh và kiên định của một bác sĩ phẫu thuật trưởng thành. Cô chạm vào chiếc còi đồng đeo trước ngực, giọng nói dịu dàng:
"Mẹ ơi, Yến An đã hy sinh vì sự bình yên của những con người ở nơi đó. Anh ấy không còn ở đây để bảo vệ họ nữa, nên con phải đi. Con đi thay cả phần của anh ấy."
Trở thành bác sĩ ở vùng biên giới, công việc của Thập Lý bận rộn gấp mười lần trước kia. Mỗi ngày cô thực hiện hàng chục ca phẫu thuật cho những người dân nghèo, cho những chiến sĩ bộ đội biên phòng bị thương trong các đợt tuần tra.
Bàn tay cô — bàn tay từng gắp quả đạn đồng ra khỏi lồng ngực Yến An — giờ đây cứu sống vô số những sinh mạng khác.
Mỗi khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau những giờ chiến đấu căng thẳng, cô lại đứng dưới mái hiên bệnh viện vùng cao, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Cô lấy chiếc còi đồng trên cổ ra, đưa lên môi và khẽ thổi một tiếng.
Rúuuuuuuu...
Tiếng còi đồng vang vút vào không gian bao la của núi rừng biên giới, vọng lại giữa những vách đá thăm thẫm.
Cô không còn khóc nữa. Vì cô biết, ở một nơi nào đó phía sau dải ngân hà rực rỡ kia, Cố Yến An vẫn đang mặc bộ lễ phục cảnh sát đẹp nhất, đứng tựa vào góc cây ngô đồng của thiên đường, mỉm cười lắng nghe tiếng còi của cô.
Anh không mất đi. Anh chỉ hóa thành ngọn gió lành thổi qua muôn dặm gian sơn, hóa thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm để soi đường cho cô bước tiếp.
Nhiều năm về sau, Lục Thập Lý đã trở thành một chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng. Đã có rất nhiều người đàn ông ưu tú ngỏ lời muốn chăm sóc cô suốt phần đời còn lại, nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối.
Trái tim cô đã được lấp đầy bởi hình bóng của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi dưới gốc cây ngô đồng năm nào, không còn khoảng trống cho bất kỳ ai khác bước vào.
Ngón tay đeo nhẫn của cô chưa từng tháo chiếc nhẫn vỏ đạn đồng ra. Vệt hằn của chiếc nhẫn trên da thịt đã trở thành một phần cơ thể cô, như thể ngôi sao cảnh sát ấy đã thực sự ăn sâu vào máu thịt.
Một chiều thu ở vùng biên giới, Thập Lý ngồi dưới gốc cây phong đỏ. Cô mở cuốn sổ tay cá nhân, lật lại trang giấy đã ngả màu thời gian.
Bên trong dán tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người năm lớp 12:
Cậu thiếu niên Cố Yến An ôm quả bóng rổ, khoác tay qua vai cô gái nhỏ Lục Thập Lý mang kính gọng nhựa. Cả hai đều nụ cười rực rỡ dưới ánh hoàng hôn của trung học Bắc Kinh.
Thập Lý đưa ngón tay gầy gộc vuốt ve khuôn mặt anh trong tấm ảnh, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười thanh thản.
"Yến An này..." Cô khẽ thầm thì, giọng nói hòa vào tiếng gió thu rì rào qua kẽ lá. "Em đã đi qua rất nhiều nơi, đã chữa trị cho rất nhiều người. Mười dặm đường mà anh dành cả đời để bảo vệ, em đã đi gần hết rồi."
"Anh ở bên đó... có ngoan ngoãn chờ em không?"
Gió thu thổi qua, làm rơi những chiếc lá phong đỏ thắm xuống lòng bàn tay cô, tựa như lời đáp lời dịu dàng của người thiếu niên năm ấy:
“Thập Lý Yến An.”
Mười dặm bình an.
Anh đã dùng cả tính mạng của mình để thực hiện trọn vẹn ý nghĩa cái tên của hai người. Anh để lại cho cô một thế giới bình yên rộng lớn, chỉ tiếc rằng... trong thế giới bình yên muôn dặm ấy, mãi mãi không còn Cố Yến An đứng chờ cô ở cuối con đường nữa rồi.
* Mười dặm bình an, dở dang một kiếp *
--- Kết thúc ---