Tôi chết rồi. Chết vào một đêm lạnh ở vịnh Milford Sound-New Zealand, những người đó nói tôi thật đáng thương. Còn tôi, tôi thấy họ mới chính là những người đáng thương. Đáng thương khi phải cố gắng cứu vớt một kẻ như tôi. Thế giới này thật phiền phức và.. mọi thứ đã kết thúc rồi.
__________Xao động?___________
Nhưng người tôi ghét nhất, hắn lại khóc. Tại sao chứ? Tên điên đó là một người cố chấp , hắn không hung hãn chen vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Dù vậy tất thảy mọi thứ cứ bị xáo trộn hết cả, tên đó quản tôi thực chặt chẽ. Quá tũng quẫn, tôi đã cố tình xem lịch trình của hắn và canh me cả tháng trời nên giờ tôi mới được chết một cách thống khoái.
Ngẫm thực có chút tội lỗi, bởi hắn khóc quá thê lương.. bất giác tôi thấy thật đau đớn ở vùng ngực. Nhưng tôi chết rồi mà, tiểu hồn ma đây quả có chút sợ hãi, đôi tay bán trong suốt đành đưa lên kiểm tra nhịp tim. Phù, doạ sống tôi rồi.
_____________Mờ ám.____________
Mấy tháng nay, tên đó rảnh lắm hắn cứ ở nhà mãi thôi. Rồi bày vẽ đủ thứ: người giấy nhỏ, chu sa, .. hắn cứ như người mất trí tôi thật rất hãi, hắn đang âm mưu điều gì?
Tôi không hiểu nổi, tôi chết rồi. Nhưng không có âm sai hay hắc, bạch vô thường tới đưa tôi đi. Tôi đã trở thành hồn ma vất vưởng rồi sao? À không, tôi cứ đi theo hắn mãi. Hổng lẽ nào.. tôi có chấp niệm gì với hắn sao?
____________
Hắn đang mân mê mô hình con gián bằng nhựa resin mà tôi đã tặng hắn vào dịp sinh nhật, đó là một cảnh tượng kì dị. Tôi biết, hắn đang nhớ tôi, nhưng không phải mọi thứ quá ghê rợn rồi sao?
Tiểu hồn ma tôi đây đành phải ra sofa ngồi để tránh cảnh tượng gai mắt đó, nhưng sau lưng tôi lại rất châm chích.. như thể có một sinh vật đang hướng ánh nhìn dính nhớp vào tôi và xoáy sâu.
Ngoảnh lại, đập ngay vào đồng tử tôi là gương mặt áp sát của hắn. Điên mất, tôi sẽ chết thêm lần nữa nếu cứ sống thế này. Hắn sáp lại để lấy đống giấy màu vàng của hắn, tôi cứ nghĩ hắn đã thấy tôi chứ..
____________Hồi ức.__________
"Cậu hứa với tôi đi, Lưu Nhật Quang."
Quang vẫn vẻ chán chường, nằm dài trên gường bệnh mà nhìn anh. Dưới cái nhìn gắt gao và sự lắng đọng nặng nề đang phủ xuống không gian, cậu bèn bất lực cất tiếng.
"Tôi hứa với anh, được chưa? Tôi sẽ không #######.."
Anh im lặng, rồi bật khóc. Không phải gào thét, mà là những giọt nước mắt yên lặng. Ướt đẫm gương mặt có phần hốc hác, anh gục xuống gường bệnh, vai run run. Mở lời mang theo giọng mũi.
"Tôi biết mình thật ích kỷ..khi cố giữ cậu lại thế giới này. Nhưng.. tôi sợ lắm không có cậu tôi phải làm sao đây?"
...
_________Tỉnh táo.___________
Cái quái? Trong lúc thất thần, có thứ gì đó đã loé lên trong kí ức của tôi. Nhưng.. mảnh ghép đó thật xa lạ, tôi chưa từng trải qua chuyện đó. Hay tôi đã quên nó và lời hứa kia là gì? Có lẽ.. đây là lý do tôi bị kéo lại bên hắn.
...
_______________________________________
##Câu chuyện trên là hư cấu, được viết lại từ trí tưởng tượng của chính tôi.