...?
Đây là đâu thế?
Em mở mắt ra ở chốn xa lạ. Đó là một nơi bị bỏ hoang, qua mùi ẩm mốc còn ứ đọng trong không khí. Em dần mở mắt ra trong ngỡ ngàng và quan sát căn phòng này.
Ở đây chỉ có những bức tường cũ kĩ sớm đã ám màu rêu xanh tràn từ trên tràn nhà tối đen, hay bầu trời đen đêm. Chỉ có thể thôi, không có gì trừ tường xi măng, đến cả cánh cửa cũng không có.
Đây không phải là nhà em. Em muốn về nhà
Trước khi em tìm cách chạy đi thì có cái gì đấy đã chặn lối ra phòng mất rồi. Không phải cái gì đấy, không phải một ai đó, mà là những bóng hình mảnh khảnh trong bộ áo trắng kéo qua tận đôi chân cùng mái tóc đen rối rem dài che hết khuôn mặt.
Một trong những bóng hình trắng ấy từ từ bước đến trước mặt em, đưa ra một cánh tay xám xỉn như chính mặt tường bên cạnh.
Em nghe theo lời mời gọi ấy, bèn đưa một cánh tay nhỏ ra bắt lấy cánh tay họ, và rồi cảm thấy nó cứng rắn như đá tảng mà khiến người mình lạnh đi.
Cùng cảm giác khó chịu đấy, tầm nhìn trước mắt bỗng bị che đi bởi một đôi bàn tay khác lạ. Họ nắm chặt lấy đầu em quyết không buông. Đến khi nào em mới được buông ra chứ?
Cánh tay em bị kéo đi ra khỏi căn phòng. Cứ thế, đi, và đi, đi mãi. Đôi chân dù có cố vẫn dần kiệt sức rệu rã. Đôi mắt Dù cho có lia qua những ngón tay kia, chẳng có lối thoát nào cả, chỉ có dãy hành lang lắc léo, cũ kĩ rẽ vào những căn phòng trống tựa như nhau.
Cuối cùng, nhóm người ấy mới từ từ dừng bước lại và kéo đứa nhỏ ra phía trước. Em chậm rãi hé mở đôi mi, đón nhận chút ánh sáng yếu ớt mà nhìn lấy mọi thứ. Đó là một cái hố tối- A.
Khoan-
Rộp.
...
...
...
Mình đang nằm ở đâu?
Em vừa cảm nhận được nhiều thứ, cảm nhận trên đôi vai còn hơi đau mới bị đẩy đi, cảm thấy không khí sượt ngang qua người mình,... và chút vị tanh trong khoang miệng. Em đã thử gượng sức mà ngồi lên.
Cố gắng lê lết đi, nhưng đôi chân kia đâu mất rồi?
Cố gắng đỡ người dậy, nhưng bên tay kia đâu mất rồi?
Cố gắng ngẳng đầu lên, nhưng... không thể.
Em đã nhích cánh tay còn lại từng chút một, kéo đến khuôn mặt mình.
Cái đầu mình đâu mất rồi?