- Có thể nghe thêm bài "Biển, đảo và em" để tăng cảm xúc khi đọc truyện.
-----
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi và anh ra biển.
Anh chạy trước, cởi giày, xắn quần, lao xuống nước như một đứa trẻ. Anh quay lại nhìn tôi, cười, nói: “Em vào đi, nước ấm lắm.”
Tôi không vào. Tôi đứng trên bờ, nhìn anh.
Anh hỏi: “Sao em không vào?”
Tôi bảo: “Em muốn nhìn anh.”
Anh cười. Nụ cười ấy – tôi đã thấy nó mỗi ngày suốt ba năm.
Chúng tôi yêu nhau ở biển. Hứa hẹn ở biển. Vẽ tương lai ở biển.
Biển là nhân chứng của tất cả những gì đẹp đẽ nhất.
Rồi một ngày, anh bảo: “Mình dừng lại thôi.”
Không cãi vã. Không to tiếng. Không có một lý do rõ ràng.
Chỉ là câu nói đó, nhẹ như một cơn gió thoảng qua, nhưng đã cuốn đi tất cả.
Tôi hỏi: “Tại sao?”
Anh im lặng rất lâu. Rồi anh nói: “Anh không còn như xưa nữa.”
Tôi không hỏi thêm. Vì tôi biết, khi anh đã quyết định, hỏi bao nhiêu cũng không thay đổi được gì.
Anh đi. Không ngoái đầu.
Tôi nghe tin anh có người mới.
Người ta kể rằng anh cười nhiều hơn. Người ta kể rằng anh hạnh phúc. Người ta kể rằng anh sống một cuộc đời khác – không còn những đêm thức trắng, không còn những ngày biển, không còn tôi.
Tôi không ghen. Tôi chỉ thấy trống trải.
Vì tôi biết, anh đã thực sự buông tay. Còn tôi vẫn đang giữ lấy bóng.
Biển vẫn xanh.
Sóng vẫn vỗ.
Cát vẫn trắng.
Chỉ có anh là không còn ở đây nữa.
Tôi vẫn ra biển mỗi chiều. Vẫn ngồi ở tảng đá cũ. Vẫn nhìn về phía chân trời – nơi anh từng chỉ tay và bảo: “Sau này mình sẽ đi đến đó.”
Anh không nói dối đâu. Anh chỉ không đi cùng tôi thôi.
Tôi vẫn ra biển mỗi tuần.
Vẫn ngồi ở tảng đá cũ.
Vẫn nghe những bài hát anh từng gửi.
Có những đêm, tôi nằm trên cát, nhìn lên trời, và tưởng tượng rằng nếu tôi đủ im lặng, anh sẽ quay lại. Sẽ ngồi bên cạnh tôi, chỉ tay lên trời, và bảo: “Kia kìa, ngôi sao đó đẹp không?”
Nhưng anh không đến. Và tôi biết, anh sẽ không bao giờ đến.
Anh à,
Tôi biết tôi đang tự làm khổ mình.
Tôi biết tôi nên buông.
Tôi biết anh đã không còn yêu tôi từ lâu.
Nhưng có những thứ, biết là sai vẫn không thể dừng.
Có những người, biết là phải quên vẫn không thể quên.
Tôi vẫn ở đây.
Vẫn đứng ở bờ biển này.
Vẫn nhìn về phía anh đã đi.
Vẫn giữ ký ức của một người đã rời bỏ tôi từ lâu.
Sóng vẫn vỗ vào bờ cát.
Mỗi ngày, mỗi đêm, không ngừng nghỉ.
Giống như tôi – vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, vẫn chờ một điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Biển vẫn xanh.
Tôi vẫn ở đây.
Nhưng anh đã không còn ở đây.
-----
END