Có người từng hỏi tôi rằng:
"Cậu có từng thích ai đến mức cả trường đều biết không?"
Tôi cười.
"Có chứ."
Tên người ấy là T lê( dấu tên).
Đó là một cái tên mà chỉ cần ai trong đám bạn hét lên là tôi lập tức quay đầu theo phản xạ.
Mọi chuyện bắt đầu rất bình thường. Tôi tình cờ biết anh học lớp nào nhờ anh cùng lớp với bạn của một cậu ngồi cạnh mình. Chỉ trong một buổi chiều, tôi đã biết được tên và lớp của anh.
Tôi sung sướng như vừa khám phá ra một bí mật lớn.
Từ hôm đó, hội bạn của tôi tự động trở thành "đội tình báo".
"A!"
"T kìa!"
Cứ nghe thấy hai chữ ấy là tôi bỏ hết mọi việc đang làm.
Có lần đang ngồi trong góc lớp học Toán, mấy đứa bạn đồng loạt la lên:
"A! T kìa!"
Tôi nhoài người nhìn nhưng chẳng thấy gì vì bị cả dãy bàn che khuất.
Một thằng trong lớp sốt ruột quát:
"Mấy đứa lùi sang coi! Che hết rồi để nó ngắm kiểu gì?"
Thế là cả hàng ghế dịch sang một chút.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh.
Tôi cười tít mắt.
"Cảm ơn nha!"
Cả đám cười ầm lên.
...
Một hôm trời xanh mây trắng, tôi quyết định làm chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Xin info.
Tôi chuẩn bị sẵn đủ loại câu thoại trong đầu.
Thậm chí còn diễn tập trước gương.
Nhưng khi thấy anh thật sự đứng trước mặt...
Mọi kịch bản bay sạch.
"Anh... anh ơi..."
Anh quay lại.
"Anh cho em xin in4..."
Tôi run đến mức chẳng biết mình vừa nói gì.
Anh đáp lại vài câu mà đến giờ tôi vẫn không nhớ nổi.
Chỉ nhớ là anh quay người bước đi khá nhanh.
Tôi cũng chạy theo.
"Anh có người yêu chưa anh?"
Anh cười ngượng.
"Em ơi... anh có rồi."
Thế là tim tôi rơi cái bụp.
Tôi quay về ôm hội bạn như người vừa thất tình.
Đúng lúc ấy, một chị học cùng lớp anh đi ngang qua.
"Mày thích thằng Tường lớp chị à?"
Tôi gật đầu.
"Nó chưa có người yêu đâu."
"Thật hả chị?"
"Nó chỉ có người nó để ý thôi."
Bạn tôi nhanh miệng hỏi:
"Chị chỉ tụi em cách tán với!"
Chị cười:
"Nó thích uống Milo lắm."
Từ hôm đó, Milo bỗng trở thành thức uống đặc biệt trong đầu tôi.
...
Ít lâu sau, một đứa bạn chạy đến.
"Ê! Tao biết TikTok lớp crush mày rồi."
Tôi suýt làm rơi cả điện thoại.
"Đâu? Đâu? Cho tao!"
"Chiều tao gửi."
Tối hôm đó, tôi mở TikTok liên tục.
Vì ngại nên tôi không dám tự nhắn vào nhóm lớp của anh.
Bạn tôi nhắn giúp.
Một chị trong nhóm trả lời ngay:
"Thằng T á?"
Rồi chị kể đủ thứ.
Nào là dạo này nó nổi loạn hơn trước.
Nào là không còn hiền như hồi xưa.
Rồi còn có người nói:
"Nó có vợ rồi."
Tôi đọc đến đó mà chết lặng.
"Vợ?"
Bạn tôi cũng ngạc nhiên.
Người ta còn kể từng thấy anh cười nói rất thân với một bạn nữ, thậm chí đút đồ ăn cho nhau.
Lúc ấy, tim tôi như bị ai bóp chặt.
Sau đó, chị ấy vẫn gửi tài khoản TikTok của anh.
Bạn tôi chuyển lại cho tôi.
Rồi còn nhắn riêng với anh để xin cho tôi một cơ hội được làm quen.
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy biết ơn nhỏ.
Không phải ai cũng chịu làm thế vì bạn mình.
...
Tôi lấy hết can đảm nhắn tin.
Điều bất ngờ là...
Anh trả lời.
Lúc đầu anh không biết tôi là ai nên nói chuyện khá thoải mái.
Từng tin nhắn hiện lên làm tôi vui cả buổi tối.
Đến khi anh biết tôi là cô bé đã từng chạy theo xin info...
Anh vẫn lịch sự.
Hai người nói chuyện thêm một lúc.
Rồi anh nhắn:
"Anh bận rồi, đi đây."
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Màn hình điện thoại cũng tối.
...
Có một lần khác còn ngốc hơn.
Sau khi biết mình thích anh, tôi và một đứa bạn quyết định...
đi theo để tìm nhà anh.
Nghe thì rất oai.
Nhưng thực tế là hai đứa cứ đi phía sau, vừa đi vừa lo bị phát hiện.
Trời càng lúc càng tối.
Cuối cùng, cả hai nhìn nhau.
"Thôi về đi."
"Mẹ mày với mẹ tao chắc đang tìm."
Thế là kế hoạch "trinh sát" kết thúc trong thất bại.
Đến giờ nghĩ lại chỉ biết ôm bụng cười.
...
Rồi cũng đến ngày tôi lấy hết dũng khí để nói rằng mình thích anh.
Anh từ chối.
Rất nhẹ nhàng.
"Anh không cho em cơ hội được."
Tôi buồn.
Bạn bè ai cũng an ủi.
Sáng hôm sau, theo thói quen, tôi vẫn chào anh.
Không ngờ anh quay sang, vẫy tay, cười và chào lại.
Đó là lần đầu.
Cũng là lần cuối.
...
Thỉnh thoảng tôi vẫn vô thức đứng trước cửa lớp anh lúc tan học.
Đôi khi còn cố tình đi ngang qua.
Chỉ để nhìn một cái rồi đi.
Bây giờ, tôi không còn chạy theo anh nữa.
Nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện ngốc nghếch ấy, tôi đều bật cười.
Thích một người khi còn đi học hóa ra chẳng cần lý do gì lớn lao.
Chỉ cần một ánh nhìn.
Một lần chạy theo.
Một cốc Milo.
Một cuộc trò chuyện ngắn.
Và cả một đám bạn sẵn sàng dịch ghế, xin info, làm "đội tình báo" và ở bên mình lúc vui lúc buồn.
Có lẽ sau này tôi sẽ quên điểm số của rất nhiều bài kiểm tra.
Nhưng chắc sẽ không quên cậu bạn tên T cùng những tháng ngày mình đã từng thích bằng tất cả sự chân thành.
Đó không phải là mối tình đầu trọn vẹn.
Nhưng chắc chắn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò.