Tên cô là Minh Hoa một nữ sinh lớp 12 tràn đầy tương lai sáng lạn. Ấy thế mà vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của cô ba tháng hè học kì 1. Ngày cô xuất viện bố mẹ đến đón, ánh nắng tràn vào qua khung cửa xe làm cô ấm áp phần nào so với chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào, khi cô vừa bước chân vào nhà đập vào mắt cô là một chiếc nôi em bé cùng vài bộ quần áo của trẻ sơ sinh và vài món đồ chơi trẻ em được đặt ngăn nắp trong nôi. Dù lấy làm lạ cô cũng không để tâm quá nhiều mà chỉ nghĩ chắc bố mẹ dọn nhà nên lôi ra để ở đó. Cô định quay lại hỏi thì bắt gặp ánh mắt đau đớn và thương xót của bố mẹ khiến lời đến miệng lại nghẹn ứ, cô chỉ còn cách quay lại phòng và nằm nghỉ ngơi cho đến bữa tối. Nhưng thật kì lạ từ lúc cô trở về cứ đúng 12 giờ đêm bên tai cô lại vang lên tiếng gọi yếu ớt của một đứa trẻ, nghe não nề và thê lương vô cùng khiến cô ám ảnh nhiều đêm không tài nào chợp mắt. Vì nhiều đêm không ngủ khiến tinh thần cô kiệt quệ và bí bách vì vậy cô quyết định cầm điện thoại lên và quẹt một người bạn tâm sự trên tinder. Ban đầu chỉ là nói chuyện bình thường nhưng càng nói cô lại càng thấy hợp nên chỉ sau 2 tuần nhắn tin hai người đã hẹn gặp nhau tại một quán ăn nhỏ ven đường khu ngã sáu gần nhà cô. Cuộc gặp gỡ diễn ra suôn sẻ, hai người nói chuyện cực kì hợp rơ chỉ lạ là mọi người trong quán đều nhìn họ bằng ánh mắt bàng hoàng và kinh hãi nhưng cô cũng không quá để tâm. Đến cuối buổi cô xin phép đi vệ sinh còn Tuấn thì ở lại thanh toán bữa ăn, cô định bụng dặm lại lớp trang điểm thật nhanh rồi ra ngoài với tuấn nhưng không hiểu sao vừa bước vào nhà vệ sinh cô đã ngửi thấy một mùi tanh đến mức muốn nôn. Đang điểm lại son thì cô thấy trên gương xuất hiện dòng chữ " CHẠY ĐI!" được viết bằng thứ gì đó đỏ chót. Vì quá bàng hoàng và sợ hãi cô chạy vọt ra khỏi nhà vệ sinh... nhưng cảnh tượng ở ngoài còn khiến cô hãi hùng hơn. Quán ăn tấp nập vừa nãy nay đã không một bóng người, đèn trắng chuyển sang vàng rồi đỏ chớp nháy liên tục còn Tuấn thì đã mất tích. Cô sợ hãi chạy ra ngoài và nhanh chóng bắt một chiếc taxi để về nhà. Về đến nhà, Minh Hoa đau bụng quằn quại và nôn ra toàn đất cát cùng côn trùng bò lúc nhúc dưới nền đất. Mặt cô tái đi vì sợ và cơn đau dữ dội trên nền đất lạnh ngắt. Bố mẹ vội vàng chạy ra thì kinh hãi mà ôm chặt lấy cô. Thì ra khu ngã sáu đó đã bị phá dỡ, bỏ hoang từ lâu và không hề có quán ăn nào. Hóa ra, suốt buổi tối cô chỉ ngồi bệt ở ngôi nhà hoang bẩn thỉu và ẩm ướt đó điên cuồng bốc đất đá ăn trong sự sợ hãi của người đi đường. Sau sự việc hôm đó bố mẹ không dám để cô ra ngoài một mình đi học cũng đưa đón cô không xót ngày nào. Bầu trời xám xịt của một ngày âm u. Sau chuỗi ngày dài chìm đắm trong cơn ác mộng kinh hoàng tại ngôi nhà hoang, Minh Hoa buộc phải quay trở lại trường học. Ba tháng nằm viện cộng thêm một khoảng thời gian dài tinh thần suy sụp khiến cô tụt lại rất xa so với bạn bè lớp 12. Vừa bước chân vào cổng trường thì tiếng gầm rú xé toạc bầu không khí xung quanh, theo sau đó là tiếng mọi người la hé thất thanh, cô quay đầu lại cảnh tượng khiến cô vô cùng ám ảnh. Thì ra chiếc xe tải mất lái đấm trung một người phụ nữ mang thang bên đường, chiếc xe kéo lê thân xác người phụ nữ một đoạn dài khiến xương thịt cứ thế trộn lẫn cùng nhau nát bươm. Máu từng vệt kéo lê xềnh xệch trên đoạn đường quốc lộ, tiếng mọi người la ó,tiếng xe cứu thương và tiếng còi cảnh sát rú lên hết cả một buổi sáng. Kết thúc buổi học cô chuẩn bị cắp sách về nhà thì không biết từ đâu có những tiếc bộp... bộp...bộp vang lên, cô ngoái đầu sang phía bên cửa sổ thì thấy một cảnh tượng kinh dị, hãi hùng. Hàng chục, hàng trăm khối thịt bầm dập, đỏ lòm, máu me nhầy nhụa từ đâu lao xầm xì như mưa lũ, bám chi chít lên mặt kính. Đó là những hình thù méo mó, những xác thai nhi chưa trọn hình hài, da dẻ nhăn nheo, rớm máu tươi và có những đôi mắt vô hồn đang trợn trừng nhìn xuyên qua lớp kính.
Chúng không ngừng lao đầu vào cửa kính va đập liên hồi tạo ra những tiếng bộp, bộp, bộp đục ngầu, tức tưởi. Từng mảng da thịt bết dính, máu tươi từ những cái xác nhỏ xíu rỉ ra, chảy dài thành từng vệt đỏ quánh, loang lổ cả một khoảng kính lớn. Từ bên trong những cái miệng nhỏ xíu chưa kịp cất tiếng khóc chào đời ấy, tiếng rên rỉ, khóc thét nỉ non, ai oán cứ thế dội thẳng vào màng nhĩ, cào xé tâm can.Nhưng kinh khủng hơn cả... trên bề mặt tấm kính đẫm máu, những cái xác thai nhi bỗng đồng loạt áp những bàn tay nhỏ xíu, xám ngoét lên kính. Chúng cào cấu, để lại những vết cào rướm máu đỏ rực, rồi từ trong lớp kính vạn hoa méo mó ấy, một giọng nói non nớt, lạnh lẽo đến thấu xương cất lên ngay bên tai Minh Hoa
"Mẹ ơi... sao mẹ lại vứt con đi... Trả lại thân xác cho con..."
mặt cô chuyển từ vàng sang sắc xanh, đôi chân run rẩy không thể lết đi được nữa rồi bỗng nhiên "PHẬP" một con dao bay thẳng vào chán cô, trước khi mất đi ý thức cô lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt của người đã ném dao về phía cô. Chao ôi! không ai khác người đó chính là Tuấn cô chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi rồi mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt cô là Trần nhà trắng muốt, mùi thuốc an thần nồng nặc, tay chân cô bị chói chặt trên giường bệnh và những bức tường đệm mút cách âm xung quanh đã tố cáo tất cả — cô đang bị giam cầm trong một bệnh viện tâm thần.
Cô quay sang nhìn bố mẹ đã ướt đẫm nước mắt vì thương cô, vì sợ cô gặp chuyện, vì đau xót cho cô. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ, vì cô lên cơn co giật nên họ buộc phải chói cô lại
Và rồi, từng mảng ký ức kinh hoàng, đen tối nhất từ sâu thẳm tiềm thức bỗng chốc ùa về, lật tẩy toàn bộ sự thật tàn nhẫn mà tâm trí cô đã cố tình chối bỏ, vùi lấp.
Không có thế lực siêu nhiên nào cả. Tất cả những ảo giác quái đản về xác thai nhi, tiếng khóc ré hay chiếc nôi em bé kì lạ trong nhà... thực chất chỉ là tiếng thét cứu rỗi từ chính tâm hồn đang vỡ vụn của cô.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cô quen Tuấn trên Tinder và nhận lời hẹn hò đi ăn. Nhưng đó chỉ là một cái bẫy hoàn hảo. Tuấn không phải là một chàng trai thanh lịch, mà là một gã ác quỷ khoác bộ mặt người. Hắn đã dụ dỗ, đưa cô đến căn nhà hoang ở khu ngã sáu rồi nhẫn tâm cưỡng hiếp cô.
Hậu quả của tội ác đó là hình hài một sinh linh bé nhỏ đã thành hình được 3 tháng trong bụng cô. Đứa trẻ đáng thương ấy lẽ ra đã có quyền được sống, nhưng khi cô phát hiện và yêu cầu Tuấn chịu trách nhiệm, gã ta đã chối bỏ phũ phàng, lén lút lừa cho cô uống thuốc phá thai trái phép.
Liều thuốc cực mạnh không chỉ cướp đi đứa con của cô, mà còn hủy hoại hoàn toàn tâm trí cô. Quá uất hận, suy sụp và bất ổn tột độ trước cú sốc mất con, Minh Hoa đã chọn cách lao ra giữa dòng xe tải phóng tốc độ cao trên đường lớn để tìm đến cái chết... nhưng trớ trêu thay, tử thần lại từ chối khép lại cuộc đời cô, chỉ để lại một thể xác tàn tạ và một tâm trí đã chết chìm trong vũng lầy hoang tưởng.