Năm 1920
Cả vùng Sa Đéc ai cũng biết cậu Ba Phúc nhà họ Phan.
Không phải vì học giỏi.
Cũng không phải vì siêng năng.
Mà vì...
Phá của.
Sáng đá gà.
Chiều đánh bài.
Tối uống rượu.
Hôm nào không thấy cậu Ba ngoài quán rượu, người ta còn tưởng cậu bệnh.
Ông Phan điền chủ nhiều lần chống gậy rượt con trai chạy vòng quanh sân.
"Mầy coi thiên hạ kìa!"
Phúc vừa chạy vừa cười.
"Con có coi rồi."
"Rồi sao?"
"Thấy ai cũng thua con."
Ông Phan mém tăng xông.
---
Nhưng ông trời cũng công bằng.
Cho Phúc gặp Khoa.
Khoa nhỏ hơn Phúc sáu tuổi.
Nhỏ người.
Da trắng.
Mặt mày hiền khô.
Nhìn vô tưởng công tử yếu ớt.
Ai dè...
Biết võ.
Biết rất dữ.
Hồi nhỏ được ông cậu là thầy võ trong vùng dạy dỗ.
Đấm một cái bể lu nước là chuyện bình thường.
Nhưng Khoa hiền.
Hiền tới mức con nít trong xóm trèo lên cây nhà mình hái trái cũng không la.
Bởi vậy thiên hạ ai cũng thương.
---
Bữa đầu tiên gặp nhau là ở bến sông.
Phúc đang ngồi coi đá gà.
Con gà mình nuôi thua sạch.
Tức quá.
Anh đá cái ghế.
Cái ghế bay xuống sông.
Ngay lúc đó.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Anh làm vậy cái ghế có biết bơi đâu."
Phúc quay lại.
Thấy một người đang đứng ôm rổ bánh bò.
Nhỏ nhắn.
Hiền khô.
Đôi mắt cười cong cong.
Tự nhiên tim cậu Ba đập cái thịch.
"Ủa?"
"Ủa gì?"
"Em đẹp quá."
Khoa chớp mắt.
"Cảm ơn."
Nói xong đi luôn.
Phúc đứng như trời trồng.
Từ đó bắt đầu theo đuôi.
---
Khoa đi chợ.
Phúc xách giỏ.
Khoa đi hái bông điên điển.
Phúc chèo xuồng.
Khoa đi thăm bà con.
Phúc đi theo.
Nguyên xóm nhìn riết quen luôn.
Có bữa bà Tư bán chè hỏi:
"Chừng nào cưới?"
Khoa đỏ mặt.
Phúc cười toe.
"Dạ sớm thôi."
---
Điều kỳ lạ là từ lúc thương Khoa.
Phúc bỏ dần mấy tật xấu.
Đá gà ít lại.
Đánh bài ít lại.
Rượu chè cũng bớt.
Ông Phan nhìn mà muốn khóc.
Một bữa đang ăn cơm còn quay qua Khoa.
"Con làm cách nào hay vậy?"
Khoa ngơ ngác.
"Dạ con có làm gì đâu."
Ông Phan thở dài.
"Vậy mà hiệu nghiệm dữ."
---
Một năm sau.
Phúc cưới được Khoa.
Vợ chồng dọn ra căn nhà lớn đầu làng.
Nhà có vườn mận.
Có ao cá.
Có hàng dừa chạy dài tới mé sông.
Ai nhìn cũng khen đẹp.
Nhưng thứ đẹp nhất nhà
Cậu Ba mê vợ.
Sáng.
"Vợ ơi."
Trưa.
"Khoa ơi."
Chiều.
"Cục vàng ơi."
Tối.
"Anh nhớ em."
Khoa đang ngồi ăn cơm cũng muốn mắc cỡ.
"Anh làm như mới cưới hôm qua."
"Thì anh thương."
"Biết rồi."
"Anh thương dữ lắm."
"Biết rồi."
"Anh—"
"Ăn cơm đi."
---
Nhưng có một tật.
Phúc bỏ chưa hết.
Là mê đá gà.
Lâu lâu lại lén đi.
Lần đầu.
Khoa biết.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"Hồi chiều anh đi đâu?"
Phúc giật mình.
"Anh... đi coi lúa."
"Coi lúa ở trường gà?"
"..."
Khoa cười hiền.
"Đừng đi nữa."
"Dạ."
Phúc sợ muốn chết.
---
Lần thứ hai.
Phúc lén đi uống rượu với đám bạn.
Khuya mới về.
Khoa vẫn không giận.
Chỉ đặt ly nước trước mặt.
"Uống đi."
"Dạ."
"Mai đừng vậy nữa."
"Dạ."
Khoa càng hiền.
Phúc càng sợ.
Đêm đó nằm ngủ còn trằn trọc.
"Hay em giận anh?"
"Không."
"Thiệt hông?"
"Thiệt."
Nghe vậy còn sợ hơn.
---
Tới lần thứ ba.
Phúc theo bạn đi đá gà từ sáng tới tối.
Lại còn uống rượu.
Về tới cổng.
Anh thấy trong nhà tối thui.
Tự nhiên lạnh sống lưng.
"Vợ ơi?"
Không ai trả lời.
"Khoa?"
Vẫn im ru.
Phúc vừa bước vô sân.
VỤT!
Một cây chổi tre bay sượt qua mặt.
Cắm thẳng vô cột nhà.
Phúc đứng hình.
"MÁ ƠI!"
Tiếng la vang nguyên xóm.
Người ta chỉ nghe vậy.
Rồi...
Không nghe gì nữa.
---
Sáng hôm sau.
Người ở chạy như bay đi mời đốc tờ.
Cả làng bu lại coi.
Phúc nằm trên giường.
Mặt bầm.
Mắt tím.
Môi sưng.
Rụng mất hai cái răng cửa.
Ông đốc tờ vừa khám vừa hỏi:
"Ai đánh dữ vậy?"
Phúc run run nhìn sang Khoa.
Khoa đang ngồi gọt trái cây.
Hiền như bụt.
"Chắc... con té."
"Té kiểu gì?"
"Dạ... té nhiều lần."
Ông đốc tờ không tin.
Nhưng cũng không dám hỏi thêm.
---
Từ hôm đó.
Phúc cai luôn đá gà.
Cũng bỏ luôn rượu chè.
Bạn bè tới rủ.
Anh xua tay.
"Thôi."
"Sao vậy?"
"Về ăn cơm với vợ."
"Có gì mà sợ?"
Phúc nhìn xa xăm.
Môi run run.
"Mấy anh không hiểu đâu."
---
Chiều chiều.
Người ta lại thấy Phúc ngồi ngoài hiên chẻ củi.
Khoa ngồi kế bên vá áo.
Gió sông thổi nhè nhẹ.
Yên bình tới lạ.
Có lần Khoa hỏi:
"Anh còn muốn đi đá gà không?"
Phúc lập tức lắc đầu.
"Một chút cũng không."
"Thiệt?"
"Thiệt."
"Vậy sao?"
Phúc đưa tay sờ hai cái răng giả mới làm.
Rồi nhìn cây chổi tre dựng ở góc nhà.
Nuốt nước miếng.
"Anh giác ngộ rồi."