Búp Bê Sứ [ MyCam - Vũ Thảo My x Orange ]
Tác giả: Linh Chi vợ Phương Lan,Ngân Mỹ
Mưa rơi rất lớn. Con đường vốn đông đúc giờ chỉ còn tiếng còi xe và ánh đèn đỏ phản chiếu trên mặt đường ướt. Hoàng Mỹ siết chặt bàn tay Thảo My, khẽ kéo cô sát về phía mình. Mái tóc của cả hai đã bị nước mưa làm ướt sũng, từng giọt nước lăn xuống gò má rồi rơi khỏi cằm. Dù vậy, Thảo My vẫn cười rất tươi, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn người con gái đang đứng cạnh mình như thể cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một mình Hoàng Mỹ.
Hoàng Mỹ:
"Đã bảo em mang ô rồi."
Thảo My nghiêng đầu, khẽ cười.
Thảo My:
"Đi với chị thì mưa cũng đẹp."
Hoàng Mỹ bất lực đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Động tác quen thuộc ấy khiến Thảo My chun mũi, ôm trán cười khúc khích. Hai người yêu nhau đã gần bốn năm. Từ lúc còn là sinh viên cho đến khi đi làm, họ gần như chưa từng rời xa nhau quá một ngày. Bạn bè ai cũng bảo hai người sinh ra là để dành cho nhau. Một người dịu dàng đến mức luôn nghĩ cho người khác trước, một người mạnh mẽ nhưng lại mềm lòng với duy nhất một người. Chẳng ai ngờ rằng chính tình yêu quá lớn ấy lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch không ai có thể cứu vãn.
Hoàng Mỹ:
"Đồ ngốc."
Thảo My cười không đáp. Cô chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay Hoàng Mỹ hơn một chút, như muốn ghi nhớ cảm giác ấy thật lâu. Đèn tín hiệu phía trước vừa chuyển sang màu xanh, hai người cùng bước xuống lòng đường. Tiếng mưa che lấp mọi âm thanh xung quanh. Bất chợt, từ phía ngã tư, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Tiếng còi xe chói tai vang lên xé toạc màn mưa. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo My gần như không suy nghĩ. Cô dùng hết sức đẩy Hoàng Mỹ sang một bên.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Hoàng Mỹ ngã mạnh xuống mặt đường. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy tiếng người xung quanh hét thất thanh. Khi ngẩng đầu lên, đồng tử cô co rút lại.
Thảo My nằm bất động giữa vũng máu. Hoàng Mỹ cảm thấy cả thế giới như ngừng quay. Tiếng mưa, tiếng người la hét, tiếng còi xe... tất cả dần trở nên xa xăm. Cô run rẩy bò đến bên Thảo My, hai đầu gối cọ mạnh trên mặt đường đến bật máu nhưng lại chẳng còn cảm giác đau. Điều duy nhất cô nhìn thấy là người con gái mình yêu đang nằm giữa vũng máu đỏ thẫm.
Hoàng Mỹ:
"My... My... nhìn chị đi..."
Đôi mi của Thảo My khẽ run lên. Cô rất khó khăn mới mở mắt được một chút. Gương mặt vốn trắng trẻo giờ đã nhợt nhạt đến đáng sợ, khóe môi vẫn cố gắng cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Thảo My:
"May quá..."
Hoàng Mỹ lắc đầu liên tục, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy không ngừng trên gương mặt.
Hoàng Mỹ:
"Đừng nói nữa... xe cấp cứu sắp tới rồi... em sẽ không sao đâu..."
Thảo My khẽ lắc đầu. Cô biết rõ cơ thể mình đã không còn cứu được nữa. Cô nâng bàn tay đầy máu lên, chạm nhẹ vào má Hoàng Mỹ. Đầu ngón tay lạnh buốt.
Thảo My:
"Chị... không bị thương..."
Hoàng Mỹ bật khóc nức nở, ôm chặt lấy cô.
Hoàng Mỹ:
"Tại sao... tại sao em lại làm vậy..."
Thảo My nhìn cô rất lâu, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu hai người gặp nhau.
Thảo My:
"Vì... em yêu chị..."
Một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt cô.
Thảo My:
"Đừng... tự trách mình..."
Đó là câu cuối cùng.
Bàn tay đang vuốt ve gương mặt Hoàng Mỹ chầm chậm buông thõng xuống.
Đôi mắt khép lại.
Nụ cười vẫn còn ở đó.
Nhưng người đã không còn.
Hoàng Mỹ ôm lấy cơ thể đã dần lạnh đi của Thảo My, gào khóc đến khản cả giọng. Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa, vang vọng giữa con phố đông người nhưng lại cô độc đến cùng cực.
Tang lễ diễn ra ba ngày sau.
Suốt ba ngày ấy, Hoàng Mỹ không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Cô đứng lặng trước di ảnh của Thảo My, nhìn nụ cười quen thuộc trên tấm ảnh trắng đen đến thất thần. Bạn bè, người thân đều nghĩ cô đã quá đau buồn nên chẳng còn khóc được nữa.
Đêm cuối cùng trước khi hạ huyệt, Hoàng Mỹ một mình ở lại.
Cô ngồi trước quan tài rất lâu.
Bên trong, Thảo My nằm yên lặng như chỉ đang ngủ.
Hoàng Mỹ chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc cô lần cuối.
Hoàng Mỹ:
"Em biết không... chị ghét em lắm."
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Hoàng Mỹ:
"Chị ghét em... vì đã bỏ chị lại một mình."
Giọng cô nghẹn lại.
Hoàng Mỹ:
"Chị ghét em... vì đã tự ý cứu chị."
Hoàng Mỹ:
"Đáng lẽ... người chết phải là chị..."
Không ai đáp lại.
Chỉ có ngọn nến trước linh cữu khẽ lay động.
Sau tang lễ, Hoàng Mỹ nhốt mình trong căn hộ cũ của hai người. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như trước. Chiếc cốc Thảo My từng dùng, đôi dép cô từng mang, chiếc áo khoác vẫn còn treo ở cửa. Hoàng Mỹ không dám bỏ đi bất cứ thứ gì, nhưng cũng không đủ can đảm chạm vào chúng.
Rồi theo thời gian, nỗi nhớ dần biến thành oán hận.
Không phải oán hận Thảo My.
Mà là oán hận chính bản thân mình.
Thế nhưng mỗi lần nhìn vào gương, cô lại không đủ dũng khí đối diện với sự thật ấy.
Thế nên cô bắt đầu tự lừa mình.
Nếu ngày hôm đó Thảo My không đẩy cô ra...
Nếu ngày hôm đó Thảo My ích kỷ một chút...
Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại mỗi đêm, đến mức cái tên "Thảo My" dần trở thành một vết cứa trong tim mà cô không dám nhắc đến nữa.
Ở một nơi khác, không còn thuộc về nhân gian, Thảo My vẫn lặng lẽ đứng nhìn Hoàng Mỹ qua màn sương trắng xóa. Cô thấy người mình yêu ngày càng gầy, ngày càng ít cười, mỗi đêm đều thức rất khuya rồi ôm chiếc áo cũ của cô mà ngủ thiếp đi.
Thảo My mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Thảo My:
"Chị nói ghét em... nhưng chị vẫn nhớ em..."
Thảo My đứng rất lâu giữa khoảng không vô tận. Nơi ấy không có ngày, không có đêm, chỉ có màn sương trắng phủ kín mọi thứ. Cô không còn cảm nhận được thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết mỗi lần nhìn xuống nhân gian, trái tim lại đau thêm một chút. Hoàng Mỹ vẫn sống, nhưng ánh mắt đã không còn ánh sáng như trước.
Phía sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Thảo My quay lại.
Một người đàn ông mặc trường bào đen đứng giữa màn sương. Gương mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu nhưng nụ cười lại dịu dàng đến kỳ lạ.
Con quỷ:
"Ngươi muốn gặp cô ấy sao?"
Thảo My không trả lời ngay.
Cô chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.
Thảo My:
"Ngươi là ai?"
Con quỷ:
"Kẻ có thể thực hiện điều ước của ngươi."
Thảo My khẽ nhíu mày.
Thảo My:
"Không ai giúp người khác vô điều kiện."
Con quỷ bật cười.
Con quỷ:
"Thông minh."
Con quỷ:
"Đúng là phải trả giá."
Hắn bước đến gần.
Giọng nói nhỏ dần như tiếng gió.
Con quỷ:
"Ngươi sẽ không thể đầu thai."
Con quỷ:
"Không thể làm người."
Con quỷ:
"Không thể ôm cô ấy."
Con quỷ:
"Không thể nói với cô ấy rằng ngươi vẫn còn yêu."
Thảo My cúi đầu.
Khóe môi khẽ run.
Con quỷ:
"Nhưng..."
Con quỷ:
"Ngươi có thể trở thành một con búp bê sứ."
Con quỷ:
"Chỉ cần cô ấy mang ngươi về nhà."
Con quỷ:
"Ngươi sẽ được ở cạnh cô ấy."
Không cần suy nghĩ.
Thảo My khẽ mỉm cười.
Đó là nụ cười nhẹ như ngày cô còn sống.
Thảo My:
"Ta đồng ý."
Con quỷ nhìn cô rất lâu rồi hỏi thêm một câu.
Con quỷ:
"Ngươi không hỏi cái giá là gì sao?"
Thảo My lắc đầu.
Thảo My:
"Chỉ cần được nhìn thấy chị ấy."
Thảo My:
"Cái giá nào cũng đáng."
Con quỷ khẽ nhếch môi.
Trong đôi mắt đỏ rực ấy thoáng qua một tia thương hại.
Hay đúng hơn...
Là chế giễu.
Khói đen từ lòng bàn tay hắn chậm rãi bao lấy linh hồn Thảo My. Cơ thể trong suốt của cô dần đông cứng lại, hóa thành từng lớp sứ trắng tinh. Mái tóc, gương mặt, đôi bàn tay... tất cả đều trở thành một con búp bê xinh đẹp đến mức tưởng như chỉ cần gọi khẽ một tiếng là sẽ mỉm cười đáp lại.
Con quỷ cúi xuống bế con búp bê lên.
Hắn nhẹ nhàng phủi đi một hạt bụi trên vai nó.
Con quỷ:
"Ngủ đi."
Con quỷ:
"Đến lúc gặp lại người ngươi yêu..."
Đôi mắt bằng sứ của Thảo My từ từ khép lại.
...
Ba năm sau.
Hoàng Mỹ vẫn sống một mình trong căn nhà cũ.
Cô trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Không còn yêu ai.
Không còn tin vào định mệnh.
Thứ duy nhất còn sót lại trong căn nhà là một bức ảnh cũ được đặt trong ngăn kéo, khóa kín bằng ổ khóa nhỏ.
Không ai được phép mở.
Không ai được phép nhắc đến cái tên Thảo My.
Han Sarah là người duy nhất vẫn thường xuyên đến thăm cô.
Nhìn người chị ngày càng gầy gò, cô không khỏi đau lòng.
Một chiều cuối tuần, Sarah kéo Hoàng Mỹ đi dạo phố.
Hoàng Mỹ miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi đưa chị về nhà, Sarah chợt nhìn thấy một cửa hàng đồ cổ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ. Tấm biển gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi, dường như đã rất nhiều năm không có người ghé đến.
Không hiểu vì sao, cô lại bước vào.
Bên trong yên tĩnh đến lạ.
Trên những kệ gỗ cũ bày đủ loại đồng hồ, hộp nhạc và búp bê.
Đúng lúc ấy...
Ánh mắt Sarah dừng lại ở một con búp bê sứ mặc chiếc váy trắng.
Cô chết lặng.
Con búp bê ấy...
Giống Thảo My đến từng đường nét.
Đôi mắt.
Nụ cười.
Thậm chí là chiếc kẹp tóc hình ngôi sao trên mái tóc.
Sarah bất giác đưa tay ôm lấy con búp bê.
Sarah:
"Chị Mỹ... chắc sẽ thích lắm..."
Sarah vui vẻ mang con búp bê về nhà. Trên suốt quãng đường, cô cứ có cảm giác như đôi mắt bằng sứ ấy đang lặng lẽ nhìn mình. Mỗi lần cúi xuống, con búp bê vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta quên mất đó chỉ là một món đồ vô tri.
Vừa mở cửa, Sarah đã gọi lớn.
Sarah:
"Chị Mỹ! Em có quà cho chị nè!"
Hoàng Mỹ từ trên lầu bước xuống. Gương mặt cô vẫn bình thản như mọi ngày, cho đến khi nhìn thấy con búp bê trong tay Sarah.
Cả người cô khựng lại.
Hơi thở chợt nghẹn.
Con búp bê ấy...
Quá giống Thảo My.
Không chỉ gương mặt.
Ngay cả ánh mắt dịu dàng ấy cũng giống đến kỳ lạ.
Sarah đặt con búp bê lên bàn, cười tươi.
Sarah:
"Hôm nay em đi ngang cửa hàng đồ cổ, vô tình thấy nó. Em biết chị không thích búp bê, nhưng... em nghĩ chị sẽ thích con này."
Hoàng Mỹ bước chậm đến gần. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc bằng sứ. Đầu ngón tay vừa chạm vào, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Rất quen.
Quen đến đau lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô nghe thấy một giọng nói rất nhỏ vọng bên tai.
"Chị..."
Hoàng Mỹ giật mình quay đầu.
Không có ai.
Sarah nhìn cô đầy khó hiểu.
Sarah:
"Chị sao vậy?"
Hoàng Mỹ im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
Hoàng Mỹ:
"...Không có gì."
Cô bế con búp bê lên.
Nhẹ như đang bế một người thật.
Đôi mắt cô lần đầu tiên sau ba năm hiện lên một chút dịu dàng.
Hoàng Mỹ:
"Cảm ơn em."
Sarah mỉm cười.
Đã rất lâu rồi...
Cô mới thấy chị mình cười.
...
Từ hôm đó, con búp bê gần như không rời khỏi Hoàng Mỹ nửa bước.
Cô đặt nó cạnh cửa sổ khi đọc sách.
Đặt trên ghế sofa khi xem phim.
Buổi tối còn đặt nó ở đầu giường.
Kỳ lạ hơn, từ khi có con búp bê ấy, những cơn ác mộng cũng dần biến mất.
Hoàng Mỹ không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm.
Không còn mơ thấy hình ảnh Thảo My nằm trong vũng máu.
Thay vào đó, mỗi đêm cô đều mơ thấy một cánh đồng hoa trắng.
Có một cô gái đứng rất xa.
Mái tóc dài bay trong gió.
Cô gái ấy chưa từng quay mặt lại.
Nhưng Hoàng Mỹ biết.
Đó là Thảo My.
...
Một tuần sau.
Sáng sớm, Hoàng Mỹ thức dậy như thường lệ.
Căn nhà yên tĩnh đến lạ.
Cô bước xuống lầu.
Không có mùi đồ ăn.
Không có tiếng tivi.
Không có tiếng Sarah gọi mình dậy.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn cũng hoàn toàn không có tín hiệu.
Hoàng Mỹ nhíu mày.
Hoàng Mỹ:
"Sarah?"
Không ai trả lời.
Cô đi từng phòng.
Trống không.
Ngoài cửa sổ, cả khu phố cũng vắng lặng một cách kỳ dị.
Không một bóng người.
Không một chiếc xe.
Ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất.
Đúng lúc ấy...
Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Hoàng Mỹ cứng người.
Tiếng bước chân ấy không nhanh.
Cũng không chậm.
Chỉ đều đặn tiến lại gần.
Cô từ từ quay đầu.
Giữa phòng khách.
Một cô gái mặc váy trắng đang đứng đó.
Mái tóc dài phủ xuống vai.
Làn da trắng đến nhợt nhạt.
Đôi mắt vẫn dịu dàng như ngày nào.
Hoàng Mỹ mở to mắt.
Bàn tay run lên không ngừng.
Hoàng Mỹ:
"...My?"
Cô gái khẽ mỉm cười.
Thảo My:
"Ừm."
Hoàng Mỹ lùi lại một bước.
Bao nhiêu ký ức đau đớn cùng lúc ùa về.
Ngày mưa.
Tiếng va chạm.
Máu.
Quan tài.
Đám tang.
Tất cả như vừa mới xảy ra hôm qua.
Giọng cô run đến mức gần như không thành tiếng.
Hoàng Mỹ:
"...Sao em... lại ở đây?"
Thảo My cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thảo My:
"Em là con búp bê đó."
Hoàng Mỹ chết lặng.
Cô nhìn sang chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Con búp bê đã biến mất.
Chỉ còn lại chiếc váy trắng gấp gọn trên ghế.
Hoàng Mỹ định hỏi thêm.
Nhưng kỳ lạ thay...
Trong lòng cô không còn chút oán trách nào nữa.
Thay vào đó là một cảm giác nhớ nhung mãnh liệt đến mức trái tim đau thắt.
Cô nhìn Thảo My rất lâu.
Rồi từng bước tiến lại gần.
Không hiểu vì sao.
Không hiểu bằng cách nào.
Cô chỉ muốn ôm người trước mặt thật chặt.
Như thể nếu buông tay ra...
Thảo My sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
Hoàng Mỹ đứng trước mặt Thảo My rất lâu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, nhưng cô lại không dám tiến thêm. Cô sợ rằng chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
Thảo My:
"Chị... vẫn sợ em sao?"
Hoàng Mỹ khẽ lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.
Hoàng Mỹ:
"Chị không biết."
Hoàng Mỹ:
"Chị chỉ sợ... em lại biến mất."
Thảo My mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày còn sống. Cô bước đến gần hơn, chậm rãi dang hai tay.
Thảo My:
"Vậy thì ôm em đi."
Hoàng Mỹ không còn kìm nén được nữa. Cô lao tới ôm chặt lấy Thảo My. Điều kỳ lạ là cơ thể trước mặt không hề lạnh như cô tưởng, ngược lại còn có chút hơi ấm. Hơi ấm ấy khiến bao nhiêu lớp phòng bị trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn.
Hoàng Mỹ:
"...Xin lỗi."
Hoàng Mỹ:
"Xin lỗi vì đã trách em."
Hoàng Mỹ:
"Xin lỗi vì đã nói là ghét em..."
Thảo My khẽ vuốt lưng cô.
Thảo My:
"Em chưa từng giận chị."
Nước mắt Hoàng Mỹ rơi ướt cả vai áo cô.
Hoàng Mỹ:
"Đừng bỏ chị nữa..."
Thảo My không trả lời.
Cô chỉ ôm Hoàng Mỹ chặt hơn một chút, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy thật lâu.
...
Kể từ ngày hôm đó, Thảo My sống trong căn nhà như chưa từng rời đi. Buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, buổi chiều ngồi đọc sách bên cửa sổ, buổi tối lại cùng Hoàng Mỹ xem những bộ phim mà ngày xưa cả hai vẫn chưa xem hết. Mọi thứ bình yên đến mức Hoàng Mỹ nhiều lần tự hỏi liệu những năm tháng đau khổ vừa qua có phải chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng có một điều rất kỳ lạ.
Những ngày đầu gặp lại, gương mặt Thảo My trắng bệch, đôi môi gần như không còn chút huyết sắc. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, làn da cô dần hồng hào hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.
Ngược lại...
Hoàng Mỹ lại bắt đầu mệt mỏi.
Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu nhẹ.
Sau đó là chóng mặt.
Rồi cả người lúc nào cũng uể oải như vừa thức trắng nhiều đêm liền.
Sarah nhìn chị mình mà lo lắng.
Sarah:
"Chị gầy đi nhiều quá."
Hoàng Mỹ chỉ cười nhạt.
Hoàng Mỹ:
"Chắc do làm việc nhiều."
Nhưng chỉ có cô mới biết.
Mỗi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi một chút.
Như thể...
Có thứ gì đó đang âm thầm rời khỏi người cô.
...
Đêm ấy, Hoàng Mỹ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thảo My sau khi con búp bê biến mất. Khi ấy, căn phòng từng tràn ngập một mùi hương rất lạ.
Không phải nước hoa.
Không phải hương hoa.
Là một mùi hương ngọt ngào nhưng lạnh lẽo, chỉ cần ngửi một lần là không thể quên.
Điều kỳ lạ là trước đây...
Thảo My chưa từng có mùi hương ấy.
Hoàng Mỹ đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa phòng khẽ mở.
Cô lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Tiếng bước chân rất nhẹ.
Rồi dừng lại ngay bên giường.
Qua khe mi mắt, cô nhìn thấy Thảo My đang lặng lẽ ngồi xuống cạnh mình.
Cô đưa bàn tay trắng nhợt lên, đặt hờ trên ngực Hoàng Mỹ.
Một làn sương đen mỏng manh từ lòng bàn tay Thảo My chậm rãi lan ra.
Cùng lúc đó, gương mặt vốn xanh xao của cô dần có thêm sắc hồng.
Đôi môi khẽ mấp máy như đang nói với chính mình.
Thảo My:
"...Chỉ một chút nữa thôi."
Thảo My:
"...Rồi chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một giọng cười khàn khàn khác bỗng vang lên trong căn phòng tối.
Giọng nói bí ẩn:
"Đúng vậy..."
Giọng nói bí ẩn:
"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi..."
Hoàng Mỹ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Giọng nói ấy hoàn toàn không phải của Thảo My. Nó khàn đặc, méo mó như vọng lên từ đáy vực sâu. Cô không thể giả vờ ngủ thêm được nữa, lập tức mở mắt rồi hất mạnh tay Thảo My ra.
Hoàng Mỹ:
"My! Em đang làm gì vậy?"
Thảo My giật mình lùi lại. Gương mặt cô thoáng hiện vẻ hoảng hốt.
Thảo My:
"Chị... chị tỉnh rồi?"
Hoàng Mỹ chống tay ngồi dậy. Cơn choáng váng ập đến khiến trước mắt cô tối sầm, nhưng cô vẫn gượng nhìn chằm chằm người trước mặt.
Hoàng Mỹ:
"Vừa rồi em làm gì chị?"
Thảo My cúi xuống nhìn bàn tay mình, đôi mắt ngập tràn bối rối.
Thảo My:
"Em..."
Thảo My:
"Em không biết..."
Đúng lúc ấy, căn phòng bỗng tối sầm. Chiếc đèn ngủ nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt.
Một làn khói đen chậm rãi bốc lên từ sau lưng Thảo My.
Tiếng cười lúc nãy lại vang lên.
Lần này rõ ràng hơn.
Con quỷ:
"Cuối cùng cũng phát hiện rồi sao?"
Hoàng Mỹ cứng người.
Từ trong bóng tối, một bàn tay đen kịt từ từ đặt lên vai Thảo My.
Thảo My run lên bần bật như vừa tỉnh khỏi một cơn mê.
Cô quay đầu lại.
Gương mặt lập tức tái mét.
Thảo My:
"...Là ngươi."
Con quỷ cười lớn. Đôi mắt đỏ rực nhìn Hoàng Mỹ đầy thích thú.
Con quỷ:
"Ta đã nói rồi."
Con quỷ:
"Mọi điều ước đều có cái giá của nó."
Hoàng Mỹ bước lên chắn trước mặt Thảo My.
Hoàng Mỹ:
"Ngươi là ai?"
Con quỷ nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng méo mó.
Con quỷ:
"Ta là kẻ đã cho cô ấy một cơ hội gặp lại ngươi."
Con quỷ:
"Đổi lại..."
Con quỷ:
"Ta chỉ mượn một ít sinh khí của ngươi."
Hoàng Mỹ siết chặt hai tay.
Hoàng Mỹ:
"My biết chuyện này không?"
Con quỷ bật cười.
Con quỷ:
"Nó ngốc lắm."
Con quỷ:
"Nó chỉ nghĩ mỗi lần ở gần ngươi, nó sẽ tồn tại lâu hơn."
Con quỷ:
"Nó đâu biết... chính lời nguyền ta đặt lên thân xác búp bê đã tự hút lấy sinh khí của ngươi."
Thảo My sững sờ.
Cô nhìn đôi bàn tay mình rồi nhìn sang Hoàng Mỹ.
Những ngày qua...
Mỗi lần cô cảm thấy cơ thể mình ấm hơn...
Là mỗi lần Hoàng Mỹ xanh xao hơn.
Nước mắt lập tức trào ra.
Thảo My:
"...Không..."
Thảo My:
"Không thể nào..."
Con quỷ cười khẩy.
Con quỷ:
"Ngươi tưởng ta giúp ngươi vì tình yêu sao?"
Con quỷ:
"Ta chỉ cần oán niệm."
Con quỷ:
"Chỉ cần cô ta chết."
Con quỷ:
"Ngươi sẽ đau khổ."
Con quỷ:
"Còn ta..."
Con quỷ:
"Sẽ có được thứ mình muốn."
Thảo My lùi về sau, hai chân mềm nhũn.
Thảo My:
"Ta chưa từng muốn hại chị ấy..."
Thảo My:
"Chưa từng..."
Hoàng Mỹ quay đầu nhìn cô.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Ánh mắt cô không còn oán trách.
Chỉ còn lại sự đau lòng.
Hoàng Mỹ:
"Chị biết."
Hoàng Mỹ:
"Em sẽ không bao giờ làm vậy."
Nghe câu nói ấy, Thảo My òa khóc.
Cô quỳ sụp xuống nền nhà.
Thảo My:
"Xin lỗi..."
Thảo My:
"Em chỉ muốn được ở cạnh chị..."
Thảo My:
"Em nhớ chị quá..."
Con quỷ chán nản nhìn cảnh tượng trước mặt rồi chậm rãi giơ tay.
Khói đen cuồn cuộn lan khắp căn phòng.
Đồ vật bắt đầu rung chuyển.
Những khung ảnh trên tường lần lượt rơi xuống nền gạch vỡ tan.
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp căn nhà.
Con quỷ:
"Đủ rồi."
Con quỷ:
"Đến lúc kết thúc."
Hoàng Mỹ vô thức lùi một bước.
Ngay phía sau cô, trên bàn làm việc, một chiếc kéo bằng thép phản chiếu ánh trăng vừa ló qua khe cửa.
Cô khựng lại.
Ánh mắt dừng trên chiếc kéo.
Rồi chậm rãi siết chặt cán kéo trong lòng bàn tay...
Hoàng Mỹ siết chặt chiếc kéo đến mức lòng bàn tay bật máu. Đầu ngón tay cô run lên, nhưng ánh mắt lại chưa từng kiên định đến thế. Cô nhìn Thảo My đang quỳ giữa nền nhà, nước mắt không ngừng rơi. Người con gái ấy vẫn giống hệt như ngày xưa, vẫn luôn nghĩ cho cô trước cả bản thân mình.
Hoàng Mỹ:
"My... nhìn chị."
Thảo My chậm rãi ngẩng đầu.
Hoàng Mỹ:
"Chị tin em."
Chỉ bốn chữ ấy.
Đủ khiến Thảo My bật khóc thành tiếng.
Ba năm qua, cô luôn nghĩ Hoàng Mỹ hận mình.
Không ngờ...
Điều cô chờ đợi nhất lại đến vào lúc mọi thứ đã quá muộn.
Con quỷ nhếch mép cười.
Con quỷ:
"Tin thì có ích gì?"
Con quỷ:
"Cô ta sắp biến mất rồi."
Khói đen từ cơ thể Thảo My càng lúc càng dày đặc. Những đường nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cánh tay cô, giống như lớp men sứ đang dần vỡ ra.
Thảo My hoảng hốt nhìn cánh tay mình.
Thảo My:
"...Chuyện gì thế này?"
Con quỷ cười lớn.
Con quỷ:
"Ngươi chỉ là một con búp bê."
Con quỷ:
"Không có ta..."
Con quỷ:
"Ngươi sẽ trở về đúng hình dạng ban đầu."
Hoàng Mỹ nhìn những vết nứt ngày một lan rộng trên người Thảo My, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô không còn thời gian để do dự nữa.
Con quỷ từ từ bước tới.
Bóng tối phía sau hắn như một vực sâu đang mở rộng.
Con quỷ:
"Đưa cô ấy cho ta."
Con quỷ:
"Ta sẽ cho hai người ở bên nhau mãi mãi."
Hoàng Mỹ khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
Hoàng Mỹ:
"Ngươi biết không..."
Hoàng Mỹ:
"Thứ đáng sợ nhất không phải quỷ."
Con quỷ nhướng mày.
Hoàng Mỹ:
"Mà là lợi dụng tình yêu của người khác."
Ngay khoảnh khắc hắn khựng lại vì câu nói ấy, Hoàng Mỹ lao thẳng tới.
Chiếc kéo trong tay cô đâm xuyên qua làn khói đen trước ngực con quỷ.
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Khói đen điên cuồng cuộn trào, quấn chặt lấy cánh tay Hoàng Mỹ như muốn kéo cô xuống vực sâu.
Con quỷ gào lên đầy oán độc.
Con quỷ:
"Loài người!"
Con quỷ:
"Ngươi tưởng thứ này giết được ta sao?"
Hoàng Mỹ nghiến chặt răng, dùng toàn bộ sức lực đẩy chiếc kéo sâu thêm.
Hoàng Mỹ:
"Không cần biết có giết được ngươi hay không..."
Hoàng Mỹ:
"Ta chỉ cần cứu em ấy."
Ánh sáng trắng bất chợt bùng lên từ cơ thể Thảo My.
Luồng sáng ấy đối lập hoàn toàn với màn khói đen.
Hai nguồn sức mạnh va chạm.
Tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên khắp căn nhà.
Con quỷ gào thét trong đau đớn.
Cơ thể hắn dần tan thành từng mảng khói, rồi biến mất giữa không trung.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Chiếc kéo rơi xuống sàn, phát ra tiếng "keng" khô khốc.
Hoàng Mỹ thở dốc, lập tức quay về phía Thảo My.
Nhưng vừa nhìn thấy cô, cả người Hoàng Mỹ chết lặng.
Những vết nứt trên cơ thể Thảo My không hề biến mất.
Ngược lại...
Chúng lan nhanh hơn.
Từ đầu ngón tay.
Đến cánh tay.
Đến bờ vai.
Như một bức tượng sứ đang dần vỡ vụn.
Hoàng Mỹ lao đến ôm lấy cô.
Hoàng Mỹ:
"My!"
Hoàng Mỹ:
"Không..."
Hoàng Mỹ:
"Không được..."
Thảo My mỉm cười.
Lần này là nụ cười thanh thản nhất kể từ khi gặp lại.
Cô khẽ đưa tay lau nước mắt trên má Hoàng Mỹ.
Đầu ngón tay bằng sứ lạnh ngắt.
Thảo My:
"Đừng khóc..."
Thảo My:
"Chị cứu em rồi."
Hoàng Mỹ lắc đầu điên cuồng.
Hoàng Mỹ:
"Chị không cần cứu em kiểu này."
Hoàng Mỹ:
"Chị chỉ cần em..."
Thảo My khẽ áp trán mình vào trán cô.
Thảo My:
"Được gặp lại chị..."
Thảo My:
"Được chị ôm thêm một lần..."
Thảo My:
"Em mãn nguyện rồi."
Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên.
Một mảnh sứ nhỏ rơi khỏi vai cô.
Tiếp theo là mảnh thứ hai.
Rồi mảnh thứ ba.
Hoàng Mỹ run rẩy ôm chặt lấy Thảo My như muốn giữ cô lại.
Nhưng càng ôm...
Cơ thể cô càng vỡ.
Thảo My:
"Cảm ơn chị..."
Thảo My:
"Và..."
Cô ngập ngừng vài giây.
Đôi mắt vẫn nhìn Hoàng Mỹ đầy lưu luyến.
Thảo My:
"Hẹn chị..."
Thảo My:
"...kiếp sau."
Lời vừa dứt.
Cơ thể Thảo My vỡ tan thành vô số mảnh sứ trắng.
Rơi đầy trong vòng tay Hoàng Mỹ.
Trong căn phòng tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng khóc xé lòng của cô.
Sarah run rẩy mở lá thư. Tờ giấy đã hơi nhăn, dường như đã được viết từ rất lâu. Nét chữ quen thuộc của Hoàng Mỹ vẫn ngay ngắn như ngày nào.
—— Gửi Han Sarah :
“ Khi em đọc được lá thư này thì chị chắc đã không còn ở đây nữa. Đừng tìm chị. Chị xin lỗi vì lại bỏ em một mình. Em luôn là đứa em gái tốt nhất mà chị từng có. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị, kể cả khi chị là một người chị chẳng ra gì. Nhưng... chị mệt rồi. Ba năm trước, chị mất người chị yêu nhất. Chị đã tự nhủ phải sống tiếp, phải quên em ấy, phải ghét em ấy để trái tim mình bớt đau. Thế nhưng chị thất bại. Chị chưa từng ghét Thảo My. Chị chỉ ghét bản thân mình vì đã không thể bảo vệ em ấy . Đến khi gặp lại em ấy, chị mới hiểu... người ngốc nhất không phải Thảo My . Mà là chị. Nếu có một nơi nào đó mà em ấy đang đợi chị... chị muốn thử đi tìm. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, chị cũng không muốn bỏ lỡ. Sarah , đừng khóc. Đừng trách chị . Hãy thay chị sống thật hạnh phúc nhé. Chị thương em lắm đó ... “
— Hoàng Mỹ.
Nước mắt Sarah rơi lã chã lên mặt giấy. Cô ôm lá thư vào lòng rồi bật khóc. Cô không tin Hoàng Mỹ sẽ bỏ đi như vậy. Chị ấy đã hứa sẽ sống tiếp. Chị ấy đã hứa sẽ cố gắng.
Bỗng nhiên, Sarah nhớ đến ngôi mộ dưới gốc anh đào.
Cô lập tức chạy ra sau vườn.
Trời hôm ấy âm u, gió thổi làm những cánh hoa anh đào bay kín cả khoảng sân. Sarah quỳ xuống trước nấm mộ nhỏ, đôi tay run rẩy đào lớp đất mềm vừa được lấp lại cách đó không lâu.
Chiếc hộp gỗ dần hiện ra.
Sarah mở nắp.
Đồng tử cô co rút.
Bên trong...
Trống rỗng.
Không còn một mảnh búp bê sứ nào.
Chỉ còn lại duy nhất một cánh hoa anh đào trắng đã khô.
Sarah sững sờ.
Cô nhớ rất rõ.
Chính tay Hoàng Mỹ đã đặt từng mảnh sứ vào trong chiếc hộp.
Không thể nào biến mất được.
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua.
Chuông gió dưới mái hiên bất chợt ngân lên những âm thanh trong trẻo.
Sarah vô thức quay đầu.
Ở cuối con đường phủ đầy cánh hoa, hai bóng người đang sóng vai bước đi.
Một người mặc váy trắng.
Một người mặc áo sơ mi màu kem mà Hoàng Mỹ vẫn thường mặc.
Hai bàn tay họ đan vào nhau rất chặt.
Không ai quay đầu lại.
Sarah dụi mắt.
Chỉ trong chớp mắt...
Hai bóng người đã tan vào màn sương.
Giống như chưa từng xuất hiện.
Sarah đứng lặng rất lâu.
Rồi cô khẽ mỉm cười trong nước mắt.
Sarah:
"...Chị tìm được chị ấy rồi... đúng không?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có gió khẽ lay những cành anh đào.
Một cánh hoa trắng từ trên cao chậm rãi rơi xuống, đáp lên lòng bàn tay Sarah.
Ở mặt sau cánh hoa, bằng một nét chữ mờ nhạt như được viết bằng ánh sáng, hiện lên vỏn vẹn một câu.
"Lần này... tụi chị sẽ không lạc nhau nữa."
Sarah siết nhẹ cánh hoa vào lòng bàn tay. Khi mở ra lần nữa, cánh hoa đã tan thành những hạt sáng li ti rồi bay lên bầu trời.
Từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy Hoàng Mỹ nữa.
End.