Chương 2: Cánh cửa trong rừng
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh lạ thường, như thể cơn mưa đêm qua chưa từng xuất hiện.
Minh dậy rất sớm. Chiếc la bàn vẫn nằm trên bàn học, nhưng ánh sáng xanh đã biến mất. Cậu cẩn thận bỏ nó vào túi áo rồi bước xuống nhà.
Ông ngoại đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ba lô và một ít lương khô.
"Ăn sáng đi. Chúng ta sẽ đi ngay khi mặt trời lên."
Minh gật đầu, nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
"Ông... người đứng dưới gốc cây tối qua là ai?"
Ông ngoại khựng lại vài giây rồi đáp:
"Có lẽ họ cũng đang tìm chiếc la bàn."
Câu trả lời ấy khiến Minh càng thêm lo lắng.
Sau bữa sáng, hai ông cháu đi về phía khu rừng phía sau ngọn đồi. Người dân trong thị trấn gọi nơi đó là Rừng Sương, vì quanh năm luôn phủ một lớp sương mỏng.
Từ nhỏ, Minh đã được dặn không được vào quá sâu.
Nhưng hôm nay, ông ngoại lại dẫn cậu tiến thẳng vào con đường nhỏ phủ đầy lá khô.
Càng đi, không khí càng yên tĩnh. Tiếng chim hót dần biến mất, chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây.
Đột nhiên, chiếc la bàn trong túi Minh rung lên.
Kim la bàn xoay liên tục rồi chỉ về một tảng đá lớn phủ đầy rêu.
"Ông ơi..."
Ông ngoại mỉm cười.
"Đến nơi rồi."
Ông đưa tay gạt lớp dây leo bám trên tảng đá. Phía sau hiện ra một cánh cửa bằng đá cổ, trên đó khắc hình ngôi sao tám cánh giống hệt chiếc hộp gỗ.
Minh đưa chiếc la bàn lại gần.
"Rắc..."
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một đường hầm tối om.
Một luồng gió lạnh thổi ra mang theo mùi đất ẩm và hương hoa rất lạ.
Hai ông cháu cẩn thận bước vào.
Khi cánh cửa khép lại phía sau, những viên đá trên tường bất ngờ phát sáng, soi rõ con đường phía trước.
Đi được một lúc, họ đến một căn phòng hình tròn.
Ở giữa căn phòng là một bệ đá.
Trên bệ đặt một quyển sách dày đã cũ.
Minh vừa chạm vào thì những trang sách tự lật.
Một dòng chữ hiện lên:
"Người giữ Ánh Sáng đã trở lại."
Ngay lúc đó, từ cuối căn phòng vang lên tiếng bước chân.
Một người mặc áo choàng đen xuất hiện.
Chính là bóng người Minh nhìn thấy tối qua.
Người đó tháo mũ trùm.
Đó là một chàng trai khoảng mười bảy tuổi, mái tóc đen và đôi mắt vàng ánh lên vẻ lạnh lùng.
Cậu nhìn Minh chăm chú rồi nói:
"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu."
Minh lùi lại một bước.
"Anh là ai?"
Chàng trai khẽ cười.
"Tôi là người được giao nhiệm vụ bảo vệ chiếc la bàn... và cũng là người phải đưa cậu đến Thung Lũng Ánh Sáng."
Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Một tiếng gầm lớn vang lên từ sâu trong đường hầm.
Ông ngoại lập tức đổi sắc mặt.
"Không ổn... Nó đã thức tỉnh rồi!"
Hết Chương 2.