Ồ, Itami, phương tiện của cậu là xe hai bánh à.
Là xe đạp chứ!
[Inukai nói chữa, tay vừa cầm sách đọc gì đấy]
(Giờ về mà cũng gặp nhau à trời)
Hai cậu thân thiết ghê ha!
Ờ!!-Ờ!!
[Hai người đồng thanh đáp]
(Chấp nhận cũng lẹ thật)
Thế nhà 2 cậu hướng 'mô'?
Hả, giọng Kansai hở?
Không, Osaka!
Ủa nó là một mà?
[Inukai lên tiếng chỉnh sửa]
Hả?
Hả?
(Chết, lậm phim quá rồi. Tại mới cày một bộ toàn giọng Osaka)
Gì vậy trời! Tự nhiên...
[Yamaki có vẻ hào hứng vì sự vừa lỡ lời của tôi. Vừa cười trừ vừa ngại vì đoán trật. Mà cả hai cũng đoán trật như nhau]
Tụi tui bên trái.
Ờ, tôi cũng vậy.
Vầy thì tốt rồi, về cùng nha!
[Tiếng xe đạp cút kít, hoà lẫn với dòng người là màu sắc hoàng hôn xanh pha sắc cam cháy rực trên con đường chúng tôi đi, cùng trò chuyện cùng cười đùa cùng bước đi trên cùng điểm đến. Tôi vô cùng bỡ ngỡ, có cảm giác mới lạ, cảm giác muốn được như vậy thêm một lần. Chúng tôi dừng tại ga Y015Y, chiếc tàu tiễn đưa về nơi chốn dung thân của hai cậu ấy, có chút buồn nhưng không sao]
(Buồn á!? Không đời nào! Vì tôi quen một mình rồi. Kể cả người đó cũng vậy. Chỉ một mình!)
[Từ "Mai gặp nhé" của 2 cậu ấy nghe thật lạ lẫm mà thân quen đến kì cục. Chắc hẳn ai cũng biết đây là những từ thân thuộc trong đời sống hằng ngày của họ]
Mai gặp nhé!
Bái bai!
Ờ.
[Tôi và chiến mã thân yêu lại cùng song hành độc trên con đường cam nhàn nhạt lẫn sắc xanh lá của cây xanh. Cơn gió dịu dàng lướt qua da tôi và thân sắt gỉ gầy còm của nó. Thật dễ chịu]
(Không biết hai cậu ấy đã cảm thấy gì khi đi cùng với một đứa như tôi?!)
...//cút kít//cút kít//
(Chắc ghé hiệu sách tý rồi về)
[Trong hiệu sách quả nhiên toàn là sách, sách và giấy, giấy và báo, và cả những con người yêu sách. Luẩn quẩn lựa qua ngó lại một hồi, chẳng thấy có cuốn nào ưng. Chỉ thấy ngẹt thở hơi mùi người xung quanh, toàn là CO₂. Ánh mắt lãng tráng bắt đầu miên man mờ dần rồi mịt tối, đen hơn cả bóng tối. Chỉ còn tiếng ồn vật vã đập vào hai ống tai ve vãn râm ra tiếng muỗi hút huyết dịch ngọt ngào rỉ sét qua thời gian.
Một lúc bất động, bần thần tỉnh táo lại. Không biết tự khi nào, tôi không còn ở trong hiệu sách nữa. Một nơi trông thấy ngàn vạn sao đổ xuống từ bầu trời đen kịt xa xăm, phản chiếu ánh sáng lấp lánh tinh khôi của cả vầng trăng tròn không tì vết. Ngỡ như mới bước vào một vùng đất mới lạ, không còn một bóng người, chỉ một tôi.
Ở đó tôi bắt gặp một hiện thân của sự công bằng thuần khiết, không chút kiêu sa hay lộng lẫy. Chỉ là một tấm gương(?) trong suốt quá đỗi bình thường. Bất thường ở chỗ nó được dựng đứng hiên ngang, không có dấu hiệu có thể đổ ngã. Nó thuộc về thế giới này sao? Hay tôi không thuộc về thế giới này?
Trên đó đột ngột phản chiếu bóng dáng hai cậu ấy ngồi trên tàu điện ga Y015Y. Inukai tựa lưng vào ghế, tay phải cầm sách đọc, tay trái nắm lấy bàn tay còn toả hơi ấm của Yamaki. Yamaki tựa đầu vào vai Inukai, thong thả nhẹ nhõm ngủ yên ắng. Dường như thế giới chỉ dành cho hai người cậu ấy. Bình yên mà thanh thản đến lạ cùng. Vàng, đen, cam, đen, đỏ, đen, tím, đen, xanh đen và chỉ còn lại một màu đen u tối. Tiếng chạy lạch cạch lạch cạch va chạm mòn thanh ray thép, cảnh vật theo đó mà như đang chạy vội phía bên ngoài khung kính cửa sổ trong suốt. Không có tiếng gió rít, không có tiếng thở nào phát ra. Chỉ có tiếng lạch cạch lạch cạch vang dồn.
"Không biết hai cậu ấy đã về được nhà chưa?"- Tôi đã tự hỏi mình lòng đầy bất an, sợ hãi những việc sắp xảy đến
...]