Phương trình bỏ ngỏ năm ấy
Tác giả: Karrot Nguyen
Học đường;Ngôn tình
Người xưa vẫn thường rỉ tai nhau rằng: "Hai người có duyên, tên cũng có thể nối liền với nhau".
Hoàng Nhật Cảnh và Đoàn Nguyệt Giao là một minh chứng hoàn hảo cho câu nói ấy. "Nhật" là mặt trời chói lọi, "Nguyệt" là vầng trăng dịu êm. Nhưng người ta thường quên mất rằng, mặt trời đôi khi cũng chói chang đến mức thiêu đốt chính mình, và mặt trăng thì luôn có một nửa tối khuất chẳng ai thấu. Cả hai đứa trẻ ở tuổi 17 ấy đều mang trong mình những khoảng trống và nỗi đau ngầm, vô tình "giao" nhau và trở thành chiếc phao cứu sinh cho đối phương giữa những ngày tháng thanh xuân chênh vênh nhất.
Nhật Cảnh là mẫu nam chính điển hình bước ra từ những trang sách. Cậu là thiếu gia của một gia tộc quyền thế, học xuất chúng hai môn Hóa và Lý. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ngạo nghễ ấy là nỗi sợ bị bỏ rơi và gánh nặng "con nhà giàu" đến nghẹt thở. Ba mẹ ly thân từ nhỏ, Cảnh lớn lên trong căn biệt thự lạnh lẽo với những bữa ăn một mình và những bản hợp đồng kinh doanh thay cho lời hỏi thăm. Cậu mang trong mình chứng mất ngủ kinh niên và nỗi tự ti ngầm: Sợ rằng người ta chỉ nhìn vào danh phận nhà họ Hoàng chứ chẳng ai thực sự quan tâm đến con người thật của cậu.
Ngược lại, Nguyệt Giao là một cô gái trưởng thành trong chiếc lồng kính ngột ngạt. Ba mẹ cô đều là giáo viên cốt cán tại một ngôi trường tư thục nổi tiếng nghiêm khắc nhất nhì thành phố. Mẹ cô là Tổ trưởng chuyên môn môn Ngữ Văn của trường, luôn đặt ra những tiêu chuẩn hoàn hảo ép con gái phải chạm tới. Điều đó khiến Giao mắc chứng rối loạn lo âu. Mỗi lần điểm số sụt giảm, cô lại rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu lên mu bàn tay mình cho đến khi rướm máu để xé toạc đi cảm giác bất lực trong tâm trí.
Dưới sự sắp xếp của số phận, hai mảnh vỡ không hoàn hảo ấy được xếp ngồi cạnh nhau.
Họ vốn dĩ đều che giấu nỗi đau rất kỹ. Lần đầu tiên Cảnh phát hiện ra bí mật của Giao là khi cô đánh rơi bút trong lúc giải một bài Hóa khó. Khi nhặt lên giúp cô, ánh mắt cậu khựng lại trước những vết xước mờ trên cổ tay áo sơ mi – dấu tích của những đêm Giao tự cấu xé chính mình. Cảnh không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cứ thấy Giao bắt đầu cắn môi hay bấu chặt tay vào mép bàn vì căng thẳng, cậu lại lặng lẽ đặt một viên kẹo ngọt vào tay cô, hoặc kể một câu chuyện ngớ ngẩn để kéo cô khỏi cơn hoảng loạn.
Sự dịu dàng tĩnh lặng ấy cứ lớn dần, cho đến khi những giới hạn tâm lý của cả hai chính thức bị phá vỡ.
Vào kỳ thi giữa kỳ năm lớp 11, Giao sụp đổ hoàn toàn. Đề Văn yêu cầu phân tích về "Vẻ đẹp của tình mẫu tử". Thay vì viết những lời ca tụng sáo rỗng theo khuôn mẫu mẹ đã dạy, trong phút uất ức và kiệt quệ, Giao đã viết ra sự ngột ngạt của tình yêu thương bị áp đặt, về những kỳ vọng như gông cùm. Kết quả: Bài thi bị chấm 5.0 điểm vì lạc đề.
Chiều hôm đó, mẹ Giao ném tờ giấy thi xuống bàn trong phòng giáo viên vắng người, ánh mắt sắc lẹm: "Mẹ dạy Văn cả cái trường này, vậy mà con bôi tro trát trấu vào mặt mẹ thế này sao? 'Tình yêu thương ngột ngạt'? Mẹ thực sự xấu hổ vì con! Mẹ nuôi con ăn học bao nhiêu năm, mà con đã làm cái gì đây Giao? Đồ vong ơn bội nghĩa."
Lời nói ấy tước đi chút tự tôn cuối cùng của Giao. Cô trốn vào góc cầu thang thoát hiểm tối tăm nhất, chứng rối loạn lo âu bùng phát. Giao thở dốc, lồng ngực co thắt. Trong cơn vô thức, cô cấu chặt lấy cổ tay rạch chằng chịt, cào mạnh đến mức da thịt rướm máu để trừng phạt chính mình.
Cảnh — người vốn đang đợi cô ở thư viện — đã nghe thấy tất cả. Cậu tìm thấy Giao đang cuộn tròn trong góc cầu thang. Không chút do dự, thiếu gia nhà họ Hoàng lao đến quỳ rạp xuống bậc thang đầy bụi. Cậu dùng đôi bàn tay to lớn bọc lấy hai bàn tay đang cào xé của Giao, ghì chặt xuống. Giao giãy giụa, giọng vỡ vụn: "Buông ra... Tớ là đồ vô dụng... Cậu để tớ chết đi..."
Mặc cho Giao vùng vẫy, Cảnh kéo mạnh cô vào lồng ngực, ôm chặt lấy thân hình đang run bần bật. Bằng một giọng trầm khàn, kiên định xuyên thủng màng sương mù hoảng loạn, cậu gằn từng chữ:
"Nhìn tớ này, Đoàn Nguyệt Giao! Cậu không phải là bài kiểm tra 5 điểm! Cậu đã viết rất thật, cậu đã rất dũng cảm! Nếu thế giới này bắt cậu phải hoàn hảo bằng những lời nói dối, thì ở đây, trước mặt tớ, cậu được quyền điểm kém, được quyền khóc, được quyền vỡ vụn!"
Giữa góc cầu thang lạnh lẽo, Cảnh kiên nhẫn xoa nhẹ mái tóc, để Giao khóc đến cạn kiệt sức lực trên vai mình. Cậu đã dùng sự chân thành ngang tàng đó để trở thành chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất của cô.
Nhưng rồi, Giao cũng nhận ra, người cứu rỗi cô cũng đang chết chìm trong chính thế giới của anh ấy.
Vài tháng sau là tiệc sinh nhật 17 tuổi của Cảnh. Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn 5 sao sang trọng do cha cậu tổ chức. Nhưng thực chất, đó chỉ là một buổi xã giao kinh doanh. Cảnh bị bắt mặc như một quý tộc, đọc những lời phát biểu soạn sẵn như một "đứa con thiên tài" để phô trương. Ba mẹ cậu cười giả tạo trước ống kính, nhưng xoay lưng lại là những lời sỉ vả nhau cay nghiệt.
Giữa tiếng ly tách chát chúa, lồng ngực Cảnh bị bóp nghẹt. Cậu trốn ra ban công sân thượng vắng lặng. Cơn mất ngủ, sự uất hận bùng nổ, Cảnh đấm mạnh vào bức tường đá đến mức rỉ máu. Cậu thấy mình chỉ là một con rối vô hồn. Tủi thân và tuyệt vọng, Cảnh trèo lên mép lan can, muốn kết thúc sự cô độc rợn ngợp này.
Ngay ranh giới nguy hiểm ấy, một vòng tay nhỏ bé bất ngờ ôm chầm lấy lưng cậu từ phía sau.
Là Giao. Cô gái vốn sợ đám đông đã gom hết dũng khí đến đây, lặng lẽ đi theo cậu. Giao kéo Cảnh lại, lấy từ trong túi ra một chiếc bánh cupcake giá vài ngàn lẻ mua ở cổng trường, cắm một cây nến đơn sơ. Cô cất tiếng hát "Happy Birthday" bằng giọng run rẩy, nước mắt lăn dài:
"Họ mừng sinh nhật cậu chủ nhà họ Hoàng. Còn tớ ở đây, chỉ để chúc mừng Hoàng Nhật Cảnh, người bạn ngồi cùng bàn của tớ. Cậu không phải là chiếc cúp của ai cả, Cảnh à."
Lời nói ấy xé tan vỏ bọc bất cần của Cảnh. Cậu gục đầu vào vai Giao, gào khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm. Lần đầu tiên trong đời, Cảnh nhận ra mình thực sự có giá trị tồn tại.
Họ dường như không thể tách rời. Cảnh từng gõ nhẹ bút lên trán Giao, ánh mắt ngập tràn trìu mến: "Cậu thấy không, hai chất hóa học vốn dĩ bất ổn, nhưng nếu đặt đúng điều kiện, chúng sẽ phản ứng và tạo ra một liên kết bền vững nhất."
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, cho đến giữa mùa hạ năm lớp 11. Gia đình Cảnh ép cậu chuyển đến một thành phố khác.
Ngày chia tay, trời đổ mưa rào. Nỗi sợ bị bỏ rơi lại trỗi dậy trong Cảnh, cậu sợ một kẻ chẳng có gì ngoài gia thế như mình không xứng đáng kéo cô gái này theo. Còn Giao, cô đứng đó, đờ đẫn và câm lặng. Sự ra đi đột ngột của Cảnh khoét một lỗ hổng toác trong lòng cô. Lúc ấy, Giao ngốc nghếch chỉ nghĩ rằng mình đang hoảng sợ vì sắp mất đi một người bạn thân nhất, mất đi chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa vùng biển áp lực ngột ngạt. Cô nhầm tưởng sự phụ thuộc và gắn bó sâu sắc ấy chỉ là tình bạn, mà chưa hề nhận ra mầm mống của tình yêu đã bén rễ từ bao giờ.
"Nguyệt Giao... Giữ lấy nó nhé. Khi nào hoảng sợ, hãy ôm lấy nó thay vì tự làm đau mình. Khi nào cậu tìm ra được 'chất kết tủa' trong lòng mình, thì nhớ nhắn tin cho tớ."
Giao cầm con gấu bông, ngơ ngác gật đầu. Bóng lưng Cảnh khuất dần, bỏ lại cô chơ vơ giữa cơn mưa tuổi 17.
Thời gian đầu, họ vẫn nhắn tin. Nhưng rồi guồng quay khốc liệt của năm cuối cấp cuốn cả hai đi. Hai kẻ mang đầy mặc cảm lại thu mình vào vỏ ốc, không ai dám chủ động vì sợ làm phiền đối phương.
Tin nhắn thưa dần. Từ mỗi ngày, xuống mỗi tuần, rồi đôi khi chỉ là những cái "seen" vội vã cùng lời hứa "Tớ đang bận ôn thi, cuối tuần nhắn lại nhé", nhưng cái cuối tuần ấy lại chẳng bao giờ đến. Họ không cãi vã, không giận hờn, chỉ là lặng lẽ lạc mất nhau giữa những bộn bề của tuổi trưởng thành.
Vào một đêm ôn bài mệt mỏi, cơn hoảng loạn tái phát. Giao giơ tay định cào vào cổ tay, vô tình làm rơi con gấu bông. Chạm vào lớp lông mềm mại, trái tim Giao thắt lại. Nhớ nụ cười gượng gạo của cậu những ngày áp lực, nhớ vòng tay ấm áp nơi góc cầu thang tăm tối ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, bức màn sương mù của sự ỷ lại tan biến, "hiện tượng" hóa học mà Cảnh nói đã thực sự xảy ra. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã thích cậu, thích từ rất lâu rồi — người duy nhất nhìn thấy những góc khuất tồi tệ nhất của cô nhưng vẫn chọn ở lại.
Kỳ thi đại học vừa khép lại, Giao vứt bỏ mọi sợ hãi, mua một tấm vé xe lửa. Cô hồ hởi xếp vali, tự hứa sẽ đến thành phố ấy để trả lời phương trình năm xưa.
Điện thoại chợt sáng. Cuộc gọi từ lớp trưởng.
"Giao à... Cảnh mất rồi."
Chiếc áo trên tay Giao rơi phịch xuống sàn.
"Thật Giao ạ... Tai nạn giao thông. Chiều nay Cảnh đang trên đường đi học thêm Lý thì bị xe tải đâm trúng..."
Tai cô ù đi. Tất cả âm thanh bị rút cạn.
Lúc ấy cô mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến nhường nào. Tại sao? cô lại chậm chạp đến thế,chỉ cần đến gặp anh sớm hơn một chút thì có thể ngăn chuyện đó rồi.
Nhiều tháng sau, khi cô chuẩn bị thu dọn lại căn phòng ngủ của mình để bước sang một trang mới – chuẩn bị đi du học ở một phương trời xa xôi nhằm trốn chạy khỏi những ký ức ngộp thở – Giao vô tình chạm tay vào con gấu bông nhỏ màu nâu mà Cảnh đã tặng ngày cậu rời đi. Nó được đặt ngay ngắn ở góc bàn học, nơi từng chứng kiến biết bao mùa thi vất vả.
Cô ôm chặt con gấu vào lòng, vùi mặt vào lớp vải bông đã phai màu theo năm tháng để tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng bỗng nhiên, ngón tay cô cảm thấy vướng víu một vật gì đó cứng cấn nằm ẩn sâu bên trong.
Giao sững sờ, cô rạch một đường chỉ, thứ rơi ra không chỉ có một, mà là hai bảo vật được Cảnh cất giấu kỹ lưỡng suốt bao năm qua: một chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo mang họa tiết kính liên hoa – loài hoa biểu tượng cho một tình yêu thanh khiết, vĩnh cửu và chỉ dành riêng cho một người duy nhất; và một chiếc máy ghi âm mini nhỏ xíu.
Giao nhặt chiếc nhẫn lên, Giao xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út. Khớp nhẫn trượt xuống, ôm khít lấy ngón tay cô không sai một ly. Sự vừa vặn tàn nhẫn ấy đập mạnh vào tâm trí cô, gọi về một đoạn ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. Một buổi chiều thư viện năm lớp 11, Giao mệt quá ngủ gục trên đống đề Hóa. Trong cơn mơ màng, cô lờ mờ thấy Cảnh lén lút dùng một sợi chỉ nhỏ vòng qua ngón tay mình. Khi Giao giật mình tỉnh giấc hỏi, Cảnh chỉ đỏ mặt bối rối, vò đầu cô lấp liếm: "Tớ... tớ đang xem tay cậu có bao nhiêu hoa tay mà cân bằng phương trình Hóa toàn sai thôi!". Hóa ra, cậu ấy đã âm thầm chuẩn bị cho tương lai của hai đứa từ rất lâu, chỉ là cô quá ngốc để nhận ra.
Run rẩy bấm nút phát, giọng nói trầm ấm của Cảnh cất lên giữa căn phòng trống trãi:
"Nguyệt Giao à... Không biết bao giờ cô ngốc này mới tìm ra được 'chất kết tủa' trong lòng mình? Tớ luôn là một đứa trẻ cô độc, sợ hãi thế giới này, nhưng cậu chính là ánh sáng duy nhất khiến tớ muốn trở nên tốt đẹp hơn. Đồ ngốc ạ, tớ không muốn giấu sự tự ti của mình nữa. Chiếc nhẫn mang hình kính liên hoa này tớ đã đặt làm theo đúng ni tay tớ lén đo hôm cậu ngủ gục ở thư viện đấy, không biết giờ cậu đeo có còn vừa không? Đồ ngốc ạ, tớ không muốn giữ phương trình này ở dạng ẩn số nữa. Vào một ngày nào đó, tớ sẽ đến gặp cậu. Chắc chắn tớ sẽ về thành phố tìm cậu. Chờ tớ ở bến tàu nhé. Tớ sẽ chính miệng nói cho cậu biết... tớ thích cậu đến nhường nào. À có cái này tớ nói hơi sớm nhưng cậu làm vợ tớ nha? chắc nghe câu này cậu sẽ cười tớ nhỉ? nhưng tớ thích vậy á vì kẻo sau này có ai lấy mất Giao của tớ đi mất rồi sao."
Đoạn băng kết thúc bằng tiếng cười khẽ của chàng trai 17 tuổi, trong trẻo và rực rỡ như nắng mùa hạ. Nhưng ngoài cửa sổ lúc này, trời đang đổ mưa.
Cô ôm trọn chiếc nhẫn và con gấu bông vào ngực, gục xuống sàn nhà và khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng xé dạ giữa căn phòng ngập nắng chiều. Cô khóc vì hận bản thân năm ấy đã quá hèn nhát, không đủ dũng khí để níu giữ bàn tay cậu lại, không chịu mở lòng để nhận ra tình cảm chân thành từ sớm. Để rồi khi trái tim đã kịp hiểu ra hai chữ "tình yêu", thì người đã đi đến một thế giới vĩnh hằng, chẳng còn cho cô lấy một cơ hội để nói câu "Tớ cũng thích cậu" trực tiếp vào tai người ấy nữa.
Lồng ngực Giao như bị ai đó thò tay vào bóp nát. Cô nhớ lại lời lớp trưởng ngày hôm đó: "Cảnh mất trên đường đi học thêm..."
Không! Cậu ấy không đi học thêm.
Ngày dự tang lễ, mẹ Cảnh khóc ngất, đưa cho cô xem di vật trong balo đẫm máu của cậu. Không có sách Vật Lý nào. Trong đó chỉ có tấm vé tàu khứ hồi khởi hành lúc 15:00 chiều hôm đó với đích đến là thành phố của Giao, cùng một hộp bánh ngọt vị dâu mà cô thích nhất đã nát bươm. Cậu ấy đã nói dối gia đình, trốn đi để tìm cô.
Chiều hôm đó, Cảnh vứt bỏ rụt rè, hào hứng ra bến tàu; còn Giao gỡ bỏ lo âu, háo hức xếp đồ đi tìm cậu. Hai đứa trẻ đầy rẫy tổn thương cuối cùng cũng dũng cảm bước về phía nhau. Hai đường thẳng cuối cùng cũng quyết định bẻ lái để hướng về nhau cùng một thời điểm, nhưng lại vĩnh viễn đứt đoạn ở lưng chừng bởi sự tàn nhẫn của số phận.
Giao ôm chầm lấy con gấu bông, cô gục đầu xuống thảm khóc đến cạn kiệt hơi thở. Cậu bảo cô chờ ở bến tàu, nhưng cô phải chờ đến kiếp nào mới thấy cậu bước xuống đây, Cảnh ơi?
Người xưa nói tên hai người có duyên sẽ nối liền với nhau. Nhưng người xưa quên nói rằng, có những mối duyên chỉ là để gặp gỡ, để cất giữ thành một mảnh vỡ lấp lánh nhưng sắc nhọn cứa nát tim gan, chứ không phải để cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Hai kẻ vốn dĩ mang đầy thương tích, luôn cố gắng dùng tình yêu thương vụng về để vá lành cho đối phương. Cuối cùng, Nhật và Nguyệt đã giao nhau một lần rực rỡ nhất ở tuổi 17, để rồi ngàn năm sau, lại chia xa thành ngày và đêm bất tận.