Đêm mùa đông lạnh giá, tuyết rơi phủ kín khắp thành phố Texas. Ngoài đường, ánh vàng nhạt từ những cột đèn đường chiếu tới, soi rõ hơn từng con đường màu trắng tinh.
Kim Juhoon, em là con của một người thợ mộc nghèo. Suốt đời chẳng có lấy chút ít mắn may nào để thay đổi cuộc đời. Hơi men trong nhà xộc thẳng vào mũi. Bố em lại uống rượu.
Rầm.
Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, theo đó là tiếng chửi mắng chói tai của một gã đàn ông to lớn bước vào, trên tay gã là tờ giấy nợ.
- Ông già, bao giờ mới trả hết 10 triệu đô ông nợ đánh bạc đây!?
Gã ta ném xuống bàn tờ giấy in lạnh lùng dòng chữ màu đen. Tay vẫn không ngừng mà đập phá xung quanh.
- Tôi...tôi...
Bố của em run rẩy, hai chân mềm lại như sắp tan chảy. Đối diện với khuôn mặt hung tợn chẳng có lấy chút tình người, ông càng thêm hoảng sợ.
- Có tiền trả không!? Hay là ông muốn gán nợ?
Nghe thấy từ “gán nợ”, ông ta đột nhiên có ý cười. Hướng mắt về đứa con trai đang co ro ở góc phòng, ông luồng cuồng bò dậy, vẻ mặt nịnh hót đến khinh thường.
- Tôi có đứa con trai, có thể gán cho anh. Nó được việc lắm, gì cũng làm được!
Đôi mắt gã côn đồ nhìn sang góc phòng, nơi có một cậu nhóc đang nép mình, cả thân thể cứng đờ đầy căng thẳng. Bất giác, một nỗi quen thuộc dâng trào trong gã. Bước một bước, hai bước, rồi thu hẹp khoảng cách với cậu nhóc ấy, gã cất giọng, thứ âm thanh dịu dàng khác hẳn vẻ bặm trợn vừa rồi.
- Đúng là em rồi, Jju à...
Gã vòng tay để ôm em vào lòng, hơi ấm của gã lan sang cơ thể em, làm nó nóng lên như thiêu đốt. Đôi tay săn chắc giữ chặt em, không để lọt vào sự lạnh của đêm tuyết rơi.
- Số nợ của ông, tôi sẽ xoá sạch. Đổi lại, từ giờ cậu ấy là của tôi.
Ông bố tồi ấy cũng chỉ đọng được hai từ “xoá sạch”. Chẳng mảy bận tâm đến Juhoon, ông gật đầu lia lịa, mặt mũi tươi rói như đêm Tết giao thừa.
Trước khi đi, gã chẳng quên để lại cho ông già kia 10 triệu đô để tự lo cuộc sống sau này.
...
Trở về căn biệt thự rộng lớn, gã nhẹ nhàng đặt thân xác nhỏ bé lên giường. Nâng niu như sợ em sẽ tan biến, gã ôm lấy gò má hốc hác của em.
- Jju à... là tôi đây. Martin đây, em có nhớ kiếp trước của chúng ta không?
Cái người vừa nãy dữ dằn đập phăng cửa nhà em nay trước mặt quá đỗi xa lạ. Em ngẩng đầu, đôi mắt kia tự bao giờ đã ngấn nước long lanh.
- Kiếp... trước...?
Em run run, bờ môi khẽ lặp lại câu hỏi. Kiếp trước của em và gã... là gì? Em chẳng thể nhớ nổi. Em chỉ biết, khoảnh khắc gã đang đứng đây, hơi ấm từ lồng ngực vững chãi còn vương trên tóc em, tất thảy như sinh ra để xoa dịu những cơn đau cuộn dần trong tim em.
Martin chỉ khẽ cười, gã kéo em vào một cái ôm chặt nữa, bao bọc em bằng thân hình đồ sộ của mình.
- Không sao đâu, có em ở đây là được rồi...
Ngay khi đôi mắt kia chạm vào mắt em, mọi thứ mờ đục lại, rồi tan biến. Trước mặt em chỉ có con phố vắng lạ thường. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn xào xạc bản hoà ca não nề. Dựa vào bức tường gạch sau lưng, em khẽ nhắm lại. Có là mơ thì giấc mộng kia đã quá an lành, vì thế em tham lam muốn có lại mộng ảo đấy.
Rầm. Tiếng đập cửa lại vang lên. Em mở mắt. Lần này người xuất hiện không phải là gã cộc cằn thô lỗ, mà chỉ là một ai đó dịu dàng ra hiệu em im lặng.
...
Trong đêm tại thành phố Texas, căn nhà của một kẻ vô danh nào đó nhuộm một màu máu đỏ thẫm.
Điều tra viên Park Woojoo đã sớm có mặt cùng các đồng đội sau báo cáo của người dân. Nhìn thân thể nhợt nhạt nằm giữa vũng máu, gã lắc đầu.
- Nhóc à, lần này thì lớn chuyện rồi.
Quay sang bóng hình nhỏ đang nép mình sau cánh cửa với bộ đồ dính đầy huyết nồng, gã chỉ biết tặc lưỡi. Bước chân lại gần em, để hơi thở nồng ấm phả thẳng vào khuôn mặt thanh tú của em.
- Tôi sẽ lại giải quyết cho em nữa rồi... Nói xem, em định nghịch ngợm đến bao giờ đây...
Trong một nụ hôn ngọt ngào, Juhoon nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của gã, thoải mái tận hưởng sự nuông chiều chỉ dành riêng cho mình.
Bất kì kẻ nào dám làm phiền giấc mơ của Juhoon, đều phải trả giá.
- ché.