Oneshot: Lúc đó
Tác giả: Chiharu là mặt trời nhỏ
Gia đình
Thành phố Celestic của vùng Sinnoh mùa tuyết tan luôn mang một bầu không khí bảng lảng sương mờ. Những tán cây cổ thụ quanh thị trấn cổ kính khẽ rung lên mỗi khi có luồng gió lạnh từ đỉnh Coronet thổi về. Trong căn nhà nhỏ nằm ở rìa thị trấn, nơi có những giàn dây leo bám đầy bức tường gạch cũ, gia đình Kirisaki đang trải qua một buổi sáng không mấy yên ả.
Căn phòng khách sực nức mùi trà thảo mộc. Ông Kirisaki Kenji, một người đàn ông có gương mặt trầm tư, đang ngồi bên bàn làm việc, cẩn thận lật giở từng trang tài liệu nghiên cứu về các phiến đá cổ. Phía đối diện, bà Kirisaki Miyuki đang đứng khoanh tay, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại khi nhìn đứa con gái út của mình.
Giữa phòng, Kirisaki Hitomi khi ấy mới là một cô bé đang đứng cúi gục đầu. Chiếc áo len quá khổ nuốt chửng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Điều đáng chú ý nhất chính là mái tóc của Hitomi. Cô bé tự tay dùng kéo cắt cụt ngủn, ngắn đến mức lởm chởm như một cậu nhóc nghịch ngợm. Tệ hơn nữa, phần tóc mái phía trước lại dài thượt, rủ xuống che khuất hoàn toàn đôi mắt xanh ngọc bích.
Bà Miyuki thở dài, giọng nói vừa nghiêm khắc vừa bất lực vang lên:
— Hitomi, con nhìn lại bản thân mình xem? Con là con gái, tại sao lại tự ý cắt tóc thành cái dạng này? Đã vậy phần mái cứ xõa rượi ra che hết cả mắt mũi. Con đi đứng như thế làm sao thấy đường, rồi lại vấp ngã như mấy hôm trước cho xem!
Hitomi không ngẩng đầu lên, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào gấu áo len, lí nhí đáp:
— Con… con thích để như thế này mà. Con không muốn người khác cứ nhìn chằm chằm vào mặt con.
— Con nói cái gì vậy hả? — Bà Miyuki vừa giận vừa thương, bước tới gần hơn — Gương mặt xinh xắn như thế này, tại sao lại cứ phải giấu đi? Suốt ngày lầm lũi như một đứa trẻ hư vậy. Con xem chị Chiyo của con kìa, con bé luôn gọn gàng, ngoan ngoãn học bài. Còn con thì chỉ biết chạy lung tung, giờ lại còn bày ra cái kiểu tóc nổi loạn này nữa! Mau đi theo mẹ, mẹ lấy ruy-băng buộc gọn cái mái lên cho con.
— Con không buộc đâu! — Hitomi đột ngột bướng bỉnh kêu lên, lùi lại một bước.
Từ phía bàn làm việc, ông Kenji khẽ hạ cặp kính cận xuống, thở dài một tiếng rồi lên tiếng can ngăn:
— Kìa Miyuki, em đừng mắng con gắt gao quá. Đứa trẻ nào ở tuổi này chẳng có những lúc bướng bỉnh muốn khẳng định cái tôi của mình. Hitomi à, lại đây ba bảo nào.
Hitomi nghe lời ba, chậm rãi bước từng bước nhỏ tới cạnh bàn làm việc của ông Kenji. Ông khẽ xoa đầu đứa con gái nhỏ, cẩn thận vén một chút tóc mái lòa xòa của cô bé sang một bên để nhìn rõ đôi mắt xanh ngọc trong vắt, khẽ bảo:
— Ba hiểu con không thích bị gò bó, nhưng mẹ con nói đúng đấy. Mái tóc che khuất tầm nhìn sẽ rất nguy hiểm khi con ra ngoài chơi. Hơn nữa, đôi mắt của con đẹp như vậy, nếu cứ giấu đi thì thật là đáng tiếc. Con không muốn nhìn thế giới này một cách rõ ràng sao?
Hitomi mím môi, sự ấm áp từ bàn tay của ba khiến cơn dỗi hờn trong lòng cô bé dịu đi một chút, nhưng sự bướng bỉnh thiên bẩm vẫn khiến cô cúi mặt xuống:
— Nhưng con thấy để thế này rất ngầu mà ba…
Bà Miyuki đứng bên cạnh lắc đầu, giọng vẫn còn chút nghiêm nghị nhưng đã dịu bớt phần nào:
— Ngầu cái gì chứ? Con chỉ giỏi cãi lời cha mẹ thôi. Con có biết là hàng xóm nhìn vào lại tưởng nhà chúng ta nuôi hai đứa con trai không? Đi đứng thì cứ lủi thủi, chẳng chịu giao tiếp với ai ngoài con bé Shirona cả.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng khách đang rơi vào trạng thái căng thẳng, từ căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em Hitomi và Chiyo, một tiếng “Rắc…” giòn giã đột ngột vang lên, phá vỡ khoảng không gian yên ắng.
Âm thanh đó vô cùng nhỏ, nhưng đối với một gia đình luôn tràn ngập tình yêu với Pokémon, nó nhạy cảm như một hồi chuông báo động. Hitomi khựng lại, đôi mắt xanh ngọc sau lớp tóc mái bất ngờ mở to. Cô bé như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, lập tức quay ngoắt người, bất chấp lời la mắng của mẹ mà cắm đầu chạy thục mạng về phía phòng ngủ.
— Ơ kìa, Hitomi! Con chạy đi đâu đấy? Mẹ đang nói chuyện với con cơ mà! — Bà Miyuki gọi với theo, định bước theo giữ cô bé lại.
Ông Kenji cũng đứng bật dậy, trực giác của một người từng tiếp xúc với nhiều cổ vật và sinh vật huyền bí mách bảo ông điều gì đó. Ông nắm tay vợ, khẽ lắc đầu:
— Khoan đã Miyuki, hình như là tiếng trứng nứt. Chúng ta vào xem sao.
Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn, nơi có chiếc giường tầng và những kệ sách xếp đầy mô hình Pokémon, Kirisaki Chiyo lúc này mới mười tuổi đang đứng chết trân bên cạnh chiếc bàn học. Trên bàn, đặt trang trọng trong một chiếc tổ bằng rơm nhân tạo ấm áp, là một quả trứng Pokémon có hoa văn màu xanh lam và xám đặc trưng. Quả trứng vốn được ông Kenji mang về từ một chuyến thám hiểm nghiên cứu và tặng lại cho Hitomi, sau khi cô bé khóc lóc đòi có một người bạn Pokémon của riêng mình.
“Rắc… Rắc…”
Những đường nứt hình mạng nhện bắt đầu lan rộng khắp bề mặt vỏ trứng. Một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ, thuần khiết từ bên trong các khe nứt tỏa ra, thắp sáng cả góc phòng tối.
Hitomi lao vào phòng, hai đầu gối khuỵu xuống ngay trước mép bàn, đôi mắt dán chặt vào quả trứng không rời một giây. Nhịp tim của cô bé đập liên hồi, dồn dập và háo hức. Cô đã ôm quả trứng này ngủ suốt ba tháng qua, luôn thì thầm với nó những tâm sự mà cô không thể nói với ai, kể cả với ba mẹ.
— Nó… nó sắp nở rồi! Chị Chiyo, nó sắp nở rồi đúng không?! — Hitomi run rẩy hỏi, giọng nói lạc đi vì xúc động.
Chiyo, dù còn nhỏ nhưng đã bộc lộ phong thái của một nhà khoa học tương lai, khẽ gật đầu, mắt cũng sáng lên:
— Đúng vậy, Hitomi! Em giữ bình tĩnh đi, đừng chạm vào lúc này, hãy để nó tự dùng sức mạnh của mình để bước ra thế giới.
Ông Kenji và bà Miyuki lúc này cũng đã bước vào phòng, lặng lẽ đứng phía sau hai đứa con gái. Cơn giận của bà Miyuki đã bay biến tự bao giờ, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn sự kỳ vọng và xúc động. Việc một Pokémon chào đời luôn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất.
“BÙM!”
Một tiếng nổ nhẹ vang lên, luồng ánh sáng trắng bùng lên rực rỡ rồi tan dần vào không trung. Mảnh vỏ trứng vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, để lộ ra một sinh vật nhỏ bé, có thân hình màu xanh lam và chiếc đuôi ngắn. Đôi tai dài của nó khẽ động đậy, và trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một chiếc mặt nạ màu đen tự nhiên bao quanh đôi mắt đỏ rực như đá ruby.
Đó là một chú Riolu.
Chú Riolu nhỏ nhắn lắc lắc cái đầu để rũ bỏ những mảnh vụn còn sót lại, đôi mắt đỏ ngơ ngác nhìn quanh căn phòng. Nó nhìn qua Chiyo, nhìn qua ông Kenji và bà Miyuki, cuối cùng, ánh mắt của nó dừng lại và cố định hoàn toàn trên gương mặt của Hitomi — cô bé đang để mái tóc lòa xòa che khuất mắt.
Riolu khẽ nghiêng đầu, chiếc mũi nhỏ hít hà bầu không khí, cảm nhận được làn sóng cảm xúc (Aura) vô cùng quen thuộc mà nó đã được nghe suốt ba tháng qua từ bên ngoài vỏ trứng. Nó không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn tiến về phía trước một bước, hai chiếc tay nhỏ nhắn giơ lên, phát ra tiếng kêu non nớt nhưng đầy kiên định:
— Riu… Riolu!
Nước mắt Hitomi không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên đôi má phúng bính. Cô bé dang rộng hai tay, ôm trọn chú Pokémon nhỏ vào lòng. Riolu ngoan ngoãn rúc đầu vào cổ Hitomi, làn sóng Aura ấm áp giữa cả hai giao thoa, tạo nên một sợi dây liên kết định mệnh không thể tách rời từ giây phút ấy.
— Chào cậu… cuối cùng cậu cũng chịu ra gặp tớ rồi. Từ nay, chúng ta là bạn thân nhất của nhau nhé! — Hitomi thì thầm, ôm chặt lấy chú Pokémon như báu vật lớn nhất đời mình.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông Kenji mỉm cười đầy tự hào, vòng tay ôm lấy bả vai của vợ:
— Em thấy chưa Miyuki? Đứa trẻ bướng bỉnh của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được người bạn đồng hành thực sự rồi.
Bà Miyuki khẽ lau giọt nước mắt xúc động đọng nơi khóe mắt, tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh Hitomi, dịu dàng nói:
— Hitomi, chúc mừng con. Đây là một chú Riolu khỏe mạnh. Con phải có trách nhiệm chăm sóc và yêu thương người bạn này thật tốt đấy nhé.
Hitomi ngước lên, lần này cô bé chủ động gạt mớ tóc mái sang hai bên để nhìn thẳng vào mắt mẹ, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
— Dạ! Con hứa với mẹ, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt!
Nhưng sự xúc động ấy không giữ chân được cô bé bướng bỉnh quá lâu. Niềm vui sướng tột độ khi lần đầu tiên có được Pokémon của riêng mình khiến Hitomi không thể ngồi yên một chỗ. Cô bé bế bổng Riolu lên, đặt nó ngồi vững vàng trên vai mình, rồi quay sang nói với chị gái:
— Chị Chiyo! Em phải đi khoe với Shirona ngay lập tức! Cậu ấy chắc chắn sẽ lác mắt cho xem!
— Kìa Hitomi! Ngoài trời đang lạnh lắm, con còn chưa chải lại tóc tai cơ mà! — Bà Miyuki hốt hoảng gọi giật giọng khi thấy con gái đã lao ra đến cửa phòng khách.
— Không sao đâu mẹ ơi, con đi một chút rồi về ngay! Ba ơi, con đi nha! — Tiếng Hitomi vang lên lanh lảnh, kèm theo tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và tiếng mở cửa rầm một cái.
Ông Kenji chỉ biết bật cười ha hả, vẫy vẫy tay:
— Cứ để con bé đi đi em, niềm vui của một Trainer mới mà. Chiyo, em đi cùng để trông chừng em gái nhé.
— Dạ, con biết rồi ạ! — Chiyo nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo sau.
------------------------------
Đường phố Celestic ngập trong sắc trắng của những mảng tuyết chưa tan hết, nhưng bước chân của Hitomi thì nóng rực như lửa. Cô bé chạy như bay qua những con hẻm nhỏ quen thuộc, mái tóc ngắn cũn cỡn bay ngược ra sau theo gió, để lộ ra gương mặt bầu bĩnh, búng ra sữa cực kỳ đáng yêu. Mỗi khi luồng gió lạnh thổi qua, mớ tóc mái lại rủ xuống che mắt, khiến cô bé suýt chút nữa thì vấp phải một hòn đá trên đường, nhưng Riolu trên vai đã nhanh nhạy dùng hai tay nhỏ kéo nhẹ tai cô, giống như một cái la-bàn sống dẫn đường.
— Cảm ơn cậu nhé, Riolu! Sắp tới nhà Shirona rồi! — Hitomi cười toe toét.
Căn nhà của gia đình Shirona nằm gần tàn tích cổ của thị trấn, là một ngôi nhà lớn mang phong cách trang nhã. Hitomi chẳng thèm gõ cửa theo phép tắc thông thường, cô bé lao thẳng vào sân sổ, đứng dưới ban công phòng ngủ của Shirona và dùng hết sức bình sinh hét lớn:
— Shirona ơi!!! Ra đây mau lên! Tớ có cái này cho cậu xem nè! Shirona ơi!!!
Chỉ vài giây sau, cánh cửa ban công tầng hai mở ra. Một cô bé tóc vàng óng ả, dài mượt mà, khuôn mặt thanh tú và toát lên vẻ thông minh, điềm tĩnh xuất hiện. Đó chính là Shirona. Cô bé nhìn xuống sân, thấy người bạn thân nhất của mình đang đứng thở hồng hộc, tóc tai bù xù như một tổ chim, liền khúc khích cười rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Khi Shirona vừa mở cánh cửa chính ra sân, Hitomi đã lao tới, hai tay đỡ nách Riolu và giơ cao chú Pokémon lên ngay trước mặt Shirona, mặt vênh lên đầy tự hào:
— Nhìn thấy gì chưa? Trứng của tớ nở rồi! Là Riolu đó! Cậu ấy siêu ngầu luôn đúng không?!
Shirona tròn mắt ngạc nhiên, rồi đôi mắt xám tro của cô bé bừng sáng lên niềm thích thú. Cô bé khẽ đưa tay lên che miệng, thốt lên đầy ngưỡng mộ:
— Ôi… Đẹp quá! Là Riolu thật sao, Hitomi? Tớ nghe bà nội nói đây là Pokémon rất hiếm ở vùng Sinnoh, chúng có thể cảm nhận được Aura của con người đấy!
Chú Riolu nhỏ thấy người bạn của chủ nhân khen ngợi mình, liền ưỡn cái ngực nhỏ lên, kêu một tiếng đầy kiêu hãnh: “Riu, Riolu!”
— Tất nhiên rồi! Cậu ấy là bạn thân nhất đời của tớ từ nay về sau! — Hitomi hớn hở, hạ Riolu xuống ôm vào lòng, không quên lấy ngón tay nựng nựng cái má mềm mại của nó — Tớ đã bảo cậu rồi mà, trứng của tớ chắc chắn sẽ nở ra một Pokémon siêu mạnh mẽ!
Shirona bước lại gần, khẽ đưa tay vuốt ve cái đầu của Riolu. Chú Pokémon nhỏ ngửi ngửi tay Shirona, cảm nhận được một làn sóng Aura vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ từ cô bé tóc vàng, liền thân thiện dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
— Cậu ấy thích cậu kìa, Shirona! — Hitomi cười toe toét, nhưng vì mải cười, mớ tóc mái bướng bỉnh lại rủ xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của cô.
Shirona nhìn mái tóc lởm chởm của bạn mình, rồi nhìn mớ tóc mái dài thượt đang che hết cả mắt Hitomi, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô bé tiến lại gần, dùng những ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng vén phần tóc mái của Hitomi ra sau vành tai, để lộ hoàn toàn đôi mắt xanh ngọc bích to tròn, lấp lánh như hai viên đá quý.
— Hitomi này, cậu lại tự cắt tóc nữa đúng không? Tóc mái dài thế này che hết cả đôi mắt đẹp của cậu rồi. Ba mẹ cậu lại la cho xem. — Shirona dịu dàng trêu chọc.
Gương mặt Hitomi lập tức đỏ bừng lên khi bị bạn thân vén tóc. Cô bé hơi ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, lí nhí:
— Thì… thì mẹ tớ vừa mới mắng xong chứ đâu. Nhưng tại tớ muốn để kiểu này cho giống mấy đại ca ngầu mút chỉ trong truyện tranh mà. Đeo mặt nạ vào nữa thì không ai biết tớ là trai hay gái luôn, tha hồ đi thám hiểm!
Shirona mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự thấu hiểu và dung túng cho sự bướng bỉnh của bạn mình. Cô bé nắm lấy tay Hitomi, kéo cô ngồi xuống bậc thềm đá trước cửa nhà, hai đứa trẻ cùng chú Riolu nhỏ ngồi sát bên nhau dưới ánh nắng ban mai ấm áp của mùa xuân đang về.
— Được rồi, đại ca Hitomi ạ. — Shirona vừa cười vừa nói — Dù cậu có để kiểu tóc nào, có đeo mặt nạ hay không, thì tớ vẫn luôn nhận ra cậu. Cậu và Riolu phải luyện tập thật chăm chỉ đấy nhé. Sau này khi tớ có Pokémon của riêng mình, chúng ta nhất định sẽ có một trận đấu thật bùng nổ!
— Hứa danh dự luôn! — Hitomi đưa ngón tay út ra, mắt sáng quắc lên đầy quyết tâm — Tớ và Riolu nhất định sẽ trở thành những người mạnh nhất! Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, Shirona!
“Riolu! Riu!” — Chú Pokémon nhỏ cũng giơ nắm đấm nhỏ xíu lên trời, như một lời thề non nớt nhưng đầy sức nặng của những đứa trẻ tuổi thơ ngây.
Lúc này, Chiyo cũng đã chạy tới nơi. Thấy em gái mình đang bình an vô sự ngồi cười đùa cùng Shirona, cô thở phào nhẹ nhõm, đứng từ xa mỉm cười nhìn hai bóng hình nhỏ bé đang vẽ nên những ước mơ vĩ đại cho tương lai.
Khoảnh khắc của hai đứa ấy, dưới bầu trời xanh trong của thành phố Celestic cổ kính, có một cô bé bướng bỉnh với mái tóc che khuất mắt, một chú Riolu vừa chào đời, và một cô bạn thân tóc vàng. Họ không hề biết rằng, mười mấy năm sau, những đứa trẻ ngây thơ ngày hôm đó sẽ thực sự đứng trên đỉnh cao của vùng Sinnoh, trở thành những huyền thoại được cả thế giới Pokémon ngưỡng mộ.