"Tôi là ai?
Rốt cuộc tôi sống để làm gì?
Tương lai liệu có còn tồn tại?
Và tôi hay cô thực sự là kẻ ác?
Những tiếng gào thét vô nghĩa phát ra từ căn phòng nhỏ phía Đông dinh thự. Chẳng ai quan tâm đến điều đó, nói đúng hơn là chẳng ai quan tâm người phụ nữ xinh đẹp trong căn phòng đó như thế nào. Họ không có nghĩa vụ phải bận tâm điều đó kể từ khi mệnh lệnh bỏ mặc từ công tước đưa ra.
Nếu phải nói thì mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, khi Lina còn là một công nương cao quý của nhà công tước Venith.Cô ấy dường như là người hạnh phúc nhất thế gian với cuộc sống giàu có, ngoại hình đẹp đẽ tựa viên đá quý và một gia đình cực kì yêu thương cô.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tiểu thư Alay trở về.
Đó là vào một đêm mưa tằm tả, một cô gái nhỏ với mái tóc trắng buông thỏng, gương mặt gầy gò đến trước cửa dinh thự công tước cùng vương tử Dilan của nhà Rathan. Mọi chuyện chắc sẽ không có chuyện gì nếu như cô ấy không tự xưng là Alay Ventith, tiểu thư của nhà Venith, người từng bị lạc 12 năm trước. Trước sự kiểm chứng của đá ma thuật, thân phận của cô ấy được chứng minh, gây ra cơn bão dư luận lớn khắp cả đế quốc nhiều tuần liền.
"Công nương thật nhà Venith đã trở về"
Những bài báo như thế nhanh chóng chiếm lấy trang nhất của những bài báo lớn, ai nấy đều tỏ vẻ vui mừng, chỉ trừ một người, công nương giả, Lina.
Thế là như bao câu chuyện, thật giả khó thân, những tin đồn xoay quanh hai người đó dần trở thành một chủ đề nóng thổi giữa dân chúng.
Và không ngoài dự đoán, những cuộc đấu đá ngầm giữa hai người đó dậy lên khỏi mặt nước, tạo thành điểm nhấn của năm.
Lina, một công nương kiêu kỳ làm sao có thể chấp nhận chuyện bị cướp đi tình thương từ gia đình. Thế nên, cô đã dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để lấn áp Alay.
Nhưng những việc làm đó chỉ khiến danh tiếng của cô chạm cuối, khiến gia đình Venith vốn yêu thương cô cũng dần chán ghét, cả vị hôn thê tuyệt vời là hoàng thái tử cũng bỏ rơi.
Như rơi bào tuyệt vọng, cô đau đớn dùng chính huyết sinh của bản thân, nguyền rủa Alay mãi mãi chìm trong bất hạnh. Nhưng bất hạnh chưa thấy đâu, cô đã bị phát hiện.
Công tước Venith từ trước đến nay luôn dung thứ cho cô cuối cùng đã không chịu nổi mà nhốt cô vào trong phòng, muốn cô nhận sai.
Nhưng Lina đâu thể làm thế, vậy nên cô đã dùng máu của bản thân, cưỡng ép kéo thân thể đầy thương tích chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, như một đóa hoa hồng vĩnh cửu.