Tình yêu vốn là thứ trái cấm ngọt ngào nhất trên đời.
Nó khiến con người mất đi lý trí, nghe theo hi vọng chưa bao giờ chạm tới.
Cô, Alay, là người được chọn để nhận lấy tình yêu từ muôn phía.
Ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết, tính cách ngọt ngào, tốt bụng làm vạn người đắm say.
Nhưng cô luôn muốn một thứ,
Một tình yêu ngọt ngào như trong tiểu thuyết.
Thế là cô đã chiếm lấy trái tim kiêu hãnh của thiếu gia Dilan, tình yêu thương ngọt ngào từ gia đình và tâm trí lạnh giá của hoàng thái tử Varkas.
Có được tình yêu nhưng cô chưa bao giờ thấy đủ.
Cô không coi họ là người, cô coi họ là những chiến lợi phẩm mà cô thu thập được.
Thế nên, cô không coi tình yêu của họ là thứ cô đang mong cầu.
"Lẽ nào tìm kiếm định mệnh lại khó đến thế sao?"
Không đâu, sao có thể chứ.
Cả thế gian đều mong cầu cô, sao cô lại không tìm được một người phù hợp chứ.
Thế là cô ngày đêm khao khát nó, mong cầu nó.
Và rồi, trái tim vốn hời hợt với thế gian của cô đập lệch một nhịp khi bắt gặp người đàn ông ấy.
Khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp tựa viên đá quý, đôi mắt xanh luôn chứa ý cười và tình yêu không bao giờ cạn cùng mái tóc trắng mang âm hưởng xanh lay động.
Mọi thứ đều quá hoàn hảo.
Kể cả tính cách trầm ổn nhưng luôn chứa đầy tình yêu thương với cô cũng thế.
Anh bí ẩn tựa làn gió, lúc đến cũng nhanh, lúc đi cũng chỉ cho người nhận cảm giác thanh thản, hạnh phúc một cách bình yên nhất.
Cô yêu anh, người đàn ông bí ẩn chỉ xuất hiện vào lúc cô gặp nguy.
Cô yêu anh, người bí ẩn hơn cả bóng tối.
Nhưng máu đã vương, lời nguyền đã được rải.
Cô mãi mãi phải sống trong bất hạnh.
Một lời nguyền bằng máu của vị công nương giả bất hạnh kia liên tục vang bên tai cô làm cô bất an, sợ nếu biết thân phận anh thì tình yêu sẽ vỡ vụn.
Vậy nên, cô chậm rãi tìm hiểu, chỉ mong cầu đây là tình yêu mà không dám thực sự đến dù trong những giấc mơ, cô cũng không quên nổi hình bóng anh.
Nhưng hỡi ơi, tình yêu đến ngay vào lúc cô không thể đoán.
Một bóng hình nhợt nhạt ngã gục xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Một bông hồng trắng nở rộ trong máu.
Như một lời nguyền vĩnh cửu về sự vĩnh hằng.
Nhưng Alay, cô rốt cuộc đang làm gì thế?
Sao lại nghĩ gương mặt bi thương đó giống người cô yêu được chứ.
Ôi Lina, xin hãy tỉnh lại.
Hãy nói tôi nghe cô không phải anh ấy đi.
ĐI MÀ LINA.
Cô đã thắng, ngay từ đầu.
Tôi không thể làm ngơ được nữa rồi.
Người tôi yêu ơi, hãy tỉnh lại.
Dù trong tâm không muốn nhưng tôi xin hứa sẽ đáp ứng bất kì yêu cầu nào của người.
Nước mắt rơi không khi nào dừng
Tình yêu cạn, cả mối tình vẫn vương
Bông hoa nhỏ xin hãy đừng nở rộ
Để tôi nhìn thấy khoảng khắc em cần tôi.
Xin đừng làm thế mà, bông hoa của tôi.
Viên ngọc quý của tôi.
Em là ngọc, xinh đẹp rạng ngời
Đâu cần phải tự hóa làm hoa.
Em là người tôi luôn mang hận,
Vậy cớ gì lại gieo tương tư?