Tôi là Hoàng Đức Duy,là một cậu trai có cái thế bình thường nhất của cái đất RC như vậy,tôi là một sinh viên của trường CTB được nhà trường trợ cấp.Do tôi là một học sinh xuất sắc nên được miễn tiền học phí,gia đình tôi thì ba mất mẹ bỏ đi nên tôi ở với bà ngoại,người thân duy nhất của tôi.Nhưng bỗng một ngày bà lại bỏ tôi lại đi mất,lúc đấy tôi buồn lắm,tôi khóc rất nhiều.Nhưng vài tháng sau,tôi gặp được Quang Anh,một cậu sinh viên bình thường giống tôi,từ ngày đó tôi và cậu ấy sống nương tựa vào nhau ở trong một cái phòng trọ chật chội,có bánh mì hay bánh bao gì thì chia ra 1 nửa cho mỗi người cùng ăn.Hai năm sau tôi tiết kiện được một ít tiền rồi tôi mua lại một chiếc xe hủ tiếu nhỏ,lúc đấy tôi nghỉ học và làm công việc bán hủ tiếu của mình.Quang Anh thì cậu ấy tính nghỉ học cùng tôi để bán hủ tiếu,tôi ngăn cản lại và nói:"Để một mình tôi làm là được,cậu cứ học đi,tôi sẽ lo cho cậu".Quang Anh nhìn tôi mắt rưng rưng và nhào tới ôm tôi vào lòng khóc nức nởvà bảo:"Tôi cảm ơn cậu,tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.Tôi sẽ không bao giờ quên cậu".Tôi ôm cậu ấy lại rồi dỗ dành,Quang Anh cứ khóc trong lòng tôi.Tầm vài tháng sau,sự nghiệp bán hủ tiếu của tôi trở nên khá hơn và cũng để dành được một ít và đổi sang một phòng trọ rộng hơn đủ cho hai người sinh sống.Vài năm sau,tôi bao giờ trở thành một cậu trai cao lớn hơn,tăng kí được thêm ba kí.Còn Quang Anh nhờ học lực xuất sắc đã tốt nghiệp và hiện tại làm một nam diễn viên được nhiều người hâm mộ,tôi thì vẫn là cậu bé bán hủ tiếu.Một ngày Quang Anh được mời làm nam chính của một bộ phim ngôn tình học đường và nữ chính đó là Lan Phương.Một cô gái nổi tiếng nhờ việc làm diễn viên cách đây 1 năm,Quang Anh về khoe với tôi và cũng đồng ý làm cho bộ phim đó,Quang Anh cũng đã mua một căn nhà mới cho hai chúng tôi rồi Quang anh bảo:"Duy làm trợ lý cho anh nha".Tôi không ngần ngại đồng ý.Công việc của tôi là cầm đồ cho anh và sắp xếp quần áo cho anh diễn,cho tới một thời gian sau cũng là tập cuối của bộ phim,nhưng mà tập cuối này có cảnh hôn nhau,người ta hỏi tôi có ghen không?Ghen chứ nhưng mà ngoài mặt cứ bảo"Ghen cái gì,phim thôi mà".Tới lúc anh quay xong,tôi định bước tới đưa nước cho anh thì có một cô gái nhanh chân bước tới đưa nước cho anh là Lan Phương,anh vẫn vui vẻ đồng ý nhận lấy.Tôi đành buồn bã đi lại chỗ khác,khi mọi người đang trò chuyện ở ngoài thì tôi có vào phòng thay đồ để dọn dẹp chuẩn bị về thì tôi bắt gặp anh và LPhương đang môi chạm môi.Tôi đơ rồi làm rớt bình nước,nghe thấy tiếng động Quang Anh liền quay người lại thấy tôi,Quang Anh cuốn cuồn giải thích:"Duy à nghe anh nói".LPhương cũng hoảng sợ giải thích:"Duy nghe bọn tôi giải thích đi!".Tôi bật cười chua chát bảo:"Giải thích?Tôi tận mắt thấy như vậy thì giải thích kiểu gì?Nói tôi nghe".Lan Phương cứng họng không thốt ra được lời nào,Quang Anh thấy tình hình căng thẳng liền xin lỗi tôi:"Anh xin lỗi em,anh..anh xin lỗi em mà..".Tôi lại bảo"Xin lỗi thì được cái gì?",nước mắt tôi chảy ra ngoài và tôi đã vừa bật khóc vừa nói"Được,tôi nhận lời xin lỗi và làm ơn đừng tìm tôi nữa".Nói xong tôi liền quay đi và chạy ra khỏi trường quay,Quang Anh chạy theo nhưng đã muộn tôi đã bắt taxi và chạy về,Quang Anh đứng đó,mặt tái mét vì tôi đã là người chăm sóc anh từ lúc còn là một cậu sinh viên nghèo.Tôi quay về căn nhà của gai chúng tôi rồi dọn một vài món đồ vào vali rồi đi tới sân bay để bay đi một nơi khác mà anh không biết.Khi Quang Anh về tới nhà phát hiện tôi không còn ở đó và những món đồ liên quan tới em thì cũn không,anh bắt đầu tìm kiếm tôi ở những quán tôi hay ăn hoặc nhà bạn thân tôi,những con đường tôi hay đi lúc giận dỗi anh mà vẫn không có.Lúc đấy anh sụp đổ và bật khóc vì đã mất một thứ quan trọng của đời anh
-Có một câu nói liên quan tới là
"Có không giữ,mất đừng tìm".
_______
END
Cảm ơn các bạn đã đọc💫