Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là cặp bạn thân 11 năm được ghép đôi sôi nổi trong giới nghệ sĩ. Họ cùng nhau đồng hành qua vô số thăng trầm trong con đường làm nghề, mỗi bước đệm quan trọng của người này sẽ luôn có dấu ấn của người kia.
Chỉ riêng hai người biết rằng bản thân sớm đã muốn cho đối phương một danh phận quang minh chính đại.
Hôm ấy là buổi rehearsal cho concert Anh Trai Say Hi day 9, Quang Anh với tư cách là người em, người anh trong nghề đã đem đến cho mỗi người một mọi quà nhỏ là chiếc nhẫn vàng. Anh vui vẻ đi tìm từng người, trao tặng từng chiếc nhẫn nhỏ rồi quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đức Duy lặng lẽ quan sát Quang Anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù bản thân từ trước đó đang ở cạnh anh nhưng chưa có một chiếc nhẫn nào trên tay. Cậu hậm hực ngồi trong phòng thay đồ, chốc chốc lại giơ bàn tay trống trơn lên nhìn rồi lại giận dỗi hạ xuống.
Quang Anh sau một vòng điểm qua 29 anh trai trở về phòng thay đồ, anh đứng ở cửa tủm tỉm nhìn cậu em đang ngắm ngía tay mình đến ngốc. Anh điều chỉnh lại cảm xúc, đi đến đặt tay lên vai cậu từ sau.
– "Ô em của anh đấy à?"
Cảm nhận lực tay bên vai, Đức Duy giận dỗi đứng phắt dậy, gạt tay anh.
– "Ai em ông??"
– "Ơ nào, dỗi anh."
Quang Anh cười cười, vươn tay định bước tới gần cậu hơn. Đức Duy thấy anh đi tới, bản thân lại lùi. Cả hai cứ vậy cho đến khi lưng cậu áp sát tường.
– "Làm sao?"
– "Ông đi mà tặng nhẫn tiếp đi, ra đây làm gì."
– "Anh tặng hết rồi."
Đức Duy nghe vẻ thản nhiên của Quang Anh thì tròn mắt, cố nhìn xem anh còn giấu cái nhẫn nào trong người không, miệng vô thức hỏi:
– "Đùa..hết rồi á? Hết thật hả?"
– "Hết rồi." - Anh gật đầu.
Cậu không giấu nối vẻ thất vọng, ủ rũ đu vòng qua người anh muốn về lại ghế ngồi. Đức Duy cứ ngỡ họ là người thân, là "ngoại lệ" của đối phương, hóa ra chỉ mình cậu tự đa tình.
Quang Anh trêu được Đức Duy liền bật cười. Cậu chưa đi được hai bước, chân đã chợt khựng lại, một luồng hơi ấm từ cổ tay truyền đến - là Quang Anh giữ cậu lại.
– "Bỏ ra nha. Long ơi Quang Anh bắt nạt anh!"
– "Ơ.."
Anh từ túi đem ra một chiếc nhẫn khác, cũng là nhẫn vàng nhưng không phải dáng trơn như của 28 anh trai còn lại, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của cậu. Đức Duy chớp chớp mắt nhìn bàn tay nhỏ giờ đã có một điểm nhấn xinh xinh, rồi lại cười ngại.
– "Sao bảo hết òi..?"
– "Hết của người khác, em là ngoại lệ."
– "Cho ôm cái."
Quang Anh bật cười, tiện kéo tay Đức Duy lại ôm vào lòng, môi anh kề bên vành tai đã sớm đỏ, thủ thỉ vài lời chân thành từ tận tim:
– "Nhẫn vừa tặng..là nhẫn đôi với anh."
– "Phiên bản mới của 'nhẫn của chúng ta' hả?"
– "Cái này..để đổi lấy nhẫn cưới, được không?"
Tim cậu bất giác lệch đi một nhịp, vòng tay đang ôm anh càng thêm siết chặt. Đức Duy vùi mặt vào vai Quang Anh, ỏn ẻn đáp lời:
– "Được.."
Cứ vậy, hai đường thẳng song hành suốt những năm tháng thanh xuân, giờ đã tìm thấy điểm giao thoa định mệnh - một bản tình ca được viết tiếp từ những nốt nhạc tri kỷ mười một năm.
-------------------------
-Ngoại Truyện-
Buổi rehearsal kết thúc, Quang Anh đang cùng ekip dọn đồ để về nhà nghỉ ngơi thì bỗng Đức Duy lon ton đi lại, tay cầm điện thoại lắc lắc. Cậu giơ màn hình đang sáng trước mặt Quang Anh, nhảy tưng tưng mà nũng nịu:
– "Em tra nhẫn rồi nhé, đổi đổi!!"
– "Em bé hơn đeo cái đó đúng rồi."
– "Ưmmm, cái của anh ngầu hơn."
– "Không cho, an phận đi bé."
Đức Duy nhăn mặt, nắm lấy ngón áp út của Quang Anh mà vùng vằng, bĩu môi lẩm bẩm:
– "Có được rồi là hết thương chứ gì!"
Thấy anh vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ cong khóe môi thả lỏng tay cho cậu lắc. Đức Duy đặt hai tay lên vai anh, chớp chớp mắt tròn xoe.
– "Quang Anh ơi."
Anh khoanh tay, đặt lên cánh tay đang giữ lấy vai mình của cậu, nghiêng đầu nhìn Đức Duy, tủm tỉm đáp lời:
– "Anh đây."
– "Đổi đi mà.."
– "Anh không."
– "Quang Anh, anh có được là hết thương chứ gì."
Đức Duy dỗi hờn rút tay ra, quay phắt đi về phía ekip của mình, mặc Quang Anh bước theo với vẻ yêu chiều hết mực. Anh kéo eo cậu lại, ôm gọn trong lòng từ sau, rúc đầu vào hõm cổ khiến vài sợi tóc cọ nhẹ vào má Đức Duy.
– "Rồi, đổi. Đổi cho em."
– "Hì, được! Nay em qua anh nha."
– "Dễ dãi thế à?"
– "Thế thôi, em về."
– "Qua anh, qua anh, anh gọi xe mình cùng đi."
Quang Anh thả lỏng tay để dùng điện thoại. Đức Duy ngay lập tức xoay người lại đối diện người kia, dùng ngón trỏ chọc chọc vào chiếc nhẫn đang yên vị trên tay anh.
– "Nhẫn em.."
– "Lên xe đổi cho."
– "Hứa đấy, lớn rồi không có nói điêu đâu."
– "Rảnh đâu lừa em."
Sau khi cùng nhau lên xe, Quang Anh thực hiện đúng lời nói mà đổi nhẫn cho Đức Duy, cậu thích thú ngắm hai bàn tay đã được gắn kết bằng sợi chỉ đỏ vô hình, cứ vậy tủm tỉm cho đến khi về nhà.
Từ hôm đó, chính thức Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy không chỉ đơn thuần là bạn thân, là tiền bối và hậu bối trong nghề, giờ đây họ là người đồng hành, là người đối phương muốn dành nửa đời còn lại để yêu thương.
---END---
𐙚 Phương Linh