Kim Long là một người trầm lặng, ít nói và luôn giữ vẻ bình tĩnh. Trong khi đó, Lê Phan lại trầm lặng theo một cách khác: cậu khá rụt rè, ngại giao tiếp với người lạ và thường chỉ im lặng mỉm cười.
Tính cách của cả hai đều hướng nội, nhưng khi ở cạnh nhau lại vô cùng thoải mái. Họ không cần những cuộc trò chuyện quá ồn ào hay náo nhiệt, chỉ cần cùng ngồi cạnh nhau, học bài, đi dạo hay lặng lẽ lắng nghe đối phương cũng đủ để cảm thấy vui vẻ. Chính sự thấu hiểu và đồng điệu ấy đã khiến Kim Long và Lê Phan trở thành đôi bạn rất thân
Một buổi chiều sau giờ học, sân trường dần vắng người. Tiếng ve vẫn râm ran trên những tán phượng đỏ rực.
Kim Long đeo balo, lặng lẽ bước ra cổng trường như mọi ngày. Chưa đi được bao xa thì nghe phía sau vang lên giọng nói nhỏ xíu.
"Long..."
Cậu quay lại.
Lê Phan đang đứng đó, hai tay ôm chặt cặp sách trước ngực, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
"Có... có thể đi về cùng không?"
Kim Long chỉ khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến Lê Phan mỉm cười.
Suốt quãng đường, cả hai không nói nhiều. Thi thoảng Lê Phan kể vài chuyện trên lớp, Kim Long chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn hoặc gật đầu. Với người khác, bầu không khí ấy có lẽ sẽ khá gượng gạo.
Nhưng với hai người họ thì không.
Sự im lặng ấy lại mang đến cảm giác rất dễ chịu.
Đi ngang qua một tiệm bánh nhỏ, Kim Long bỗng dừng chân.
"Cậu chờ chút."
Lê Phan ngoan ngoãn đứng đợi.
Vài phút sau, Kim Long bước ra với hai cây kem.
"Của cậu."
Lê Phan chớp mắt ngạc nhiên.
"Cho... cho tớ thật à?"
"Ừ."
"Cảm ơn..."
Lê Phan nhận lấy cây kem, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Kim Long nhìn thấy nụ cười ấy thì cũng vô thức mỉm cười theo.
Có lẽ cả hai đều không nhận ra rằng, từ lúc nào đối phương đã trở thành người đặc biệt nhất trong những ngày tháng học trò của mình