Một mùa hè nữa lại đến, sắc đỏ lại bao phủ mọi nơi, tia nắng soi sáng con đường phía trước. Từng cánh hoa phượng rơi xuống, như hồi ức về một thời học sinh đầy kỉ niệm năm nào. Có những điều nên quên thì ta lại chẳng thể quên, có những người có khi đã quên ta từng là gì, giờ vẫn đứng vững trong tâm trí ta, khi nhìn lại những ngày tháng trước. Một buổi chiều bên bờ sông, tôi ngồi đó ánh mắt hướng về mặt hồ, nơi tĩnh lặng ấy phía dưới đầy những con sóng ngầm. Liếc nhìn màn hình màn điện thoại, tin nhắn từ chối họp lớp, mà tôi vừa gửi đi vẫn nằm đó chắng ai trả lời.Tôi chẳng bận rộn công việc gì, nhưng dù vậy thì việc học lớp là sự kiện tôi chưa bao giờ tham gia.Lý do đơn giản nhất,chắc là vì tôi chẳng thân thiết với ai trong lớp,ngoại trừ cô bạn thân khi xưa cả.
Nhắc đến ngày còn đi học,thì tôi chẳng có gì nổi bật cả, một cái học lực bình thường,cùng với nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt.Thứ khác biệt duy nhất,chắc là việc tôi chẳng làm bạn với ai ngày ấy cả.Tôi lúc đó chỉ biết ngồi yên một chỗ, nhìn những người bạn cùng trang lứa,chơi đùa cùng nhau. Từng cuộc nói chuyện,hay tiếng cười của họ làm, lòng tôi cũng nổi lên chút mong muốn,tìm được một người bạn hợp với mình.Ngày đó tôi chỉ biết lặng lẽ, nhìn họ chơi đùa,mà chẳng hiểu được cái cảm giác vui vẻ,khi có một người bạn ở cạnh.Tôi chỉ biết ngồi trong góc,như một người quan sát,ánh mắt di chuyển theo từng hành động của họ.
Ngày ấy tôi mới lên cấp hai được một năm,ở cái tuổi mười hai tôi bình lặng như một kẻ dị biệt.Những người cùng khối,làm đủ điều mà ở cái tuổi nổi loạn ai cũng làm.Mọi thứ cứ êm đềm như thế,cho đến khi có một người học sinh mới chuyển vào lớp tôi.Lúc đó lớp đã hết chỗ ngồi,chỉ còn chỗ bên cạnh tôi còn trống.Nên người học sinh mới chuyển đến,chắc chắn là phải ngồi cạnh tôi rồi. Và đó cũng là lần đầu gặp mặt của tôi và cô bạn thân .Trên gương mặt cô ấy luôn có sự hiện diện của chiếc kính,trong suốt giờ học.Từng ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa từng nói chuyện với nhau.Điều khiến tôi bất ngờ khi ấy, chính là học lực thật sự của người, bạn cùng bàn.Trái với gương mặt tri thức,trong ấn tượng của tôi,lực học của cô bạn thật, rất bình thường.
Lần đầu tiên tôi và cô ấy nói chuyện với nhau,là lần cô ấy mượn bút của tôi vì, bút hết mực.Nhìn cái vẻ rụt rè ấy,tôi cũng cố nén cười,chắc do vẻ ngoài không thân thiện mấy của tôi,nên cô bạn mới,sợ hãi như thế.Nhận lấy cây bút,cô ấy rối rít cảm ơn, đó là lần đầu tiên,tôi thấy một người sợ mình đến thế.Nếu nói người có tính kiễn nhẫn cao nhất tôi từng gặp, thì chắc chắn là cô bạn thân cũ.Cô ấy bắt chuyện với tôi rất nhiều, nhưng số lần được đáp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.Đến gần cuối năm học, người bạn ấy mới dám ngỏ lời muốn làm bạn, với tôi.Tôi ngày đó,lại thực sự đồng ý ngay từ lần đầu,có lẽ là do cái sự cô đơn quá lâu mà giờ,tôi muốn thử tìm một người bạn.
Tưởng thế là kết thúc nhưng định mệnh,thì chưa bao giờ dối người, người bạn ấy sống ngay cạnh nhà tôi.Từ ngày đầu của mùa hè, cô ấy đi theo tôi mọi lúc, mọi nơi.Cái mùa hè ấy là lúc tôi, thật sự cảm nhận được,cái vui vẻ của tuổi học trò.Điều khiến tôi phàn nàn duy nhất chắc là,việc cô bạn ấy lại thực sự,hỏi bài một đứa học sinh bình thường,như tôi quá nhiều.Qua cái mùi hè ấy,tôi mới thực sự biết người sinh ra để làm bạn là gì,cô ấy có thể ngồi thẫn thờ, một chỗ cùng tôi hàng giờ.Nghe tôi nói những điều chẳng có,thú vị hay là những lời càm ràm,trách móc nhất thời.Trái với cái sự trầm lặng của tôi,cô ấy là một người cực kì năng động,và thực sự nói rất nhiều.
Người biết lắng nghe thì hiếm,vậy mà ngày ấy cô bạn lại, hiểu hết được mọi điều tôi nó.Vào năm học chúng tôi,phải sống trong khuôn khổ hơn, nhưng vẫn xuất hiện ở mọi nơi cùng nhau.Dù vậy nhưng khi đã cùng nhau vượt qua cánh cửa cấp ba,mọi chuyện lại thay đổi,cô ấy gần như không còn nói chuyện với tôi,khi trên lớp.Tôi từng coi cái sự xuất hiện và lắng nghe của cô bạn,là điều hiển nhiên,khi còn học cấp hai.Nhưng bây giờ,lòng tôi lại nổi lên một sự trống rỗng kì lạ, khi chẳng thể nói chuyện,với cô bạn khi ở trên lớp.Từ ngày ấy,tôi không còn cố bắt chuyện với ai nữa,trong tay lúc nào cũng là quyển sách,và một chiếc bút.Có những lúc nắm chặt nó, đến khớp tay trắng bệch khi sự cô đơn,kia dần quay lại, nhưng rồi nó lại trở thành một phần,trong cuộc sống học sinh của tôi.Cùng với những người bạn ở cấp ba,khoảng cách giữa tôi và người bạn ấy, ngày càng lớn.Cô ấy cũng dần đổi thay, không còn sẵn sàng, nghe tôi nói nữa, cũng chẳng bám theo tôi,ở mọi nơi nữa.
Tôi cũng dần phải chấp nhận,rồi chỉ biết làm bạn với sách vở, cũng chẳng muốn trải lòng với ai nữa. Khi chúng tôi ngày càng xa cách,tôi cũng đã quen với sự cô độc ấy.Thì cô bạn lại dần khôi phục, những hành động khi xưa,chỉ là lý do là bị những bạn mới phản bội,nên mới dành hết tâm trí cho tôi.Dù chưa từng bị người bạn ấy,phản bội nhưng lòng tôi lúc đó, đã có một vết sẹo chẳng thể xoá nhoà.Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười,thậm chí còn hoạt bát hơn trước,tôi cũng bắt đầu bắt chuyện với, những người khác.Cố hoà mình vào đám đông, để rồi khi người khác rời đi,lại ngồi đó nở một nụ cười,giễu cợt chính mình.Những người bạn khi này làm bạn với tôi lúc đó,chỉ vì sau bao ngày làm bạn với những, cuốn sách.Thành tích của tôi đã tiến bộ vượt bậc, ai ai cũng mừng cho tôi,ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi.
Họ chấp nhận làm bạn với tôi là vì lợi ích,còn cô bạn thân vẫn giữ được cái sự chân thành ban đầu.Chỉ tiếc là lúc đó, vết thương kia khiến tôi, chẳng thể vô tư đối xử thật lòng, với cô ấy như một người bạn thân nữa.Tôi cứ thế lặng lẽ hoà mình vào, những cô cậu học sinh,ấy rồi lại ngồi ngẩn ngơ,mà nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ.Ôm lấy cuốn sách để viết lên nỗi lòng của chính mình,để rồi dối diện với con đường phía trước.Rồi đến năm cuối cấp,ai cũng bận rộn với việc học,mà quên mất mọi thứ xung quanh.Như bao người, ngày đó tôi cũng chẳng còn để ý, đến người bạn của mình.Khi hoa phượng,nở rực thắm cả,bầu trời tôi mới nhận ra mình, đã bỏ quên người bạn thì đã muộn.
Khi điểm thi đại học được công bố,tôi chỉ gửi một tin nhắn, chúc mừng qua loa,mà chẳng biết đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện cùng nhau.Nhiều ngày sau lễ tổng kết,tôi mới biết,cô bạn thân đã đi lên thành phố để chuẩn bị từ sớm.Tôi ngẩn ngơ một lúc, rồi vội lấy điện thoại ra,cố tìm tài khoản của cô bạn để,gửi một lời tạm biệt. Nhưng khi lướt hết danh sách bạn bè,tôi mới nhận ra cô ấy đã, huỷ kết bạn rồi. Từ ngày đó mỗi lúc,tôi lại mở điện thoại lên cố tìm,tài khoản của cô bạn dù đã biết kết quả.Cô ấy cứ thế chẳng thông báo gì,âm thầm biến mất khỏi cuộc sống của tôi.Suốt cả cài mùa hè năm đó,tôi chỉ biết ngả lưng trên thế,xem lại từng bức ảnh của chúng tôi.
Thoáng cái giờ đã bảy năm,có lẽ ở nơi mới, người bạn của tôi cũng đã có những người bạn mới, biết trân trọng và tốt với cô ấy hơn tôi.Khi đó tôi nghĩ, mình trưởng thành hơn người, cùng tuổi nhưng lại chẳng biết rằng, mình chẳng biết trân trọng những người bạn như họ.Đôi lúc chính cái suy nghĩ ấy,khiến tôi quyết định sai lầm.Trong tình bạn đó,tôi chẳng thể biết ai đã sai,có thể là cả hai hoặc chỉ mình tôi sai thôi.Sau đó những người, bước vào cuộc sống của tôi, bao lời tạm biệt nhưng, bóng hình người bạn ngày ấy vẫn là hình mẫu của tôi,cho những người bạn sau này.Chặng đường phía trước, chúng tôi không đi cùng nhau nhưng mong rằng ai cũng không hối tiếc,với lựa chọn của mình