Hôm đó,Calvin trở về sau khi đóng giả làm người ăn xin để lấy vài đồng bảng anh.Con becgie với 4 cái răng làm bằng vàng há hàm răng đắt tiền của nó đế cắn vào vạt áo măng tô của cậu.Người cầm đầu kia của sợi xích cong mắt,nói như thể không thấy vết rách trên tay áo măng tô nâu nhạt:
-Xin chào Calvin Nghèo Khổ.Muốn liếm giày cho tôi để lấy 20 bảng không?
Calvin tung đồng xu màu bạc lên không trung,lơ đễnh trả lời:
-Xin lỗi,ông chủ nhà máy đường số 12 trả cho tôi tận 28 bảng nếu liếm giày ông ta.Đừng keo kiệt như vậy.
Stolker bật cười lớn.Anh ta moi từ trong kẽ răng sáng chói đáng ghen tị của con becgie một mảnh vải ca rô đỏ xanh:
-Thấy quen không?Đây là 28 bảng anh của cậu đấy.Bé cưng của tôi đã ăn rất no
-Tiếc thật,tôi định liếm hết cả tủ giày của ông ta luôn rồi đấy!-Calvin ôm mặt,giả vờ kinh ngạc
Stolker lại cười rộ lên,anh ta giật nhẹ sợi xích.Con becgie răng vàng ngồi xuống bên cạnh chân người chủ của mình.Calvin chứng kiến cảnh đó,dụi đôi mắt vốn đã mờ nhoè sau 3 đêm không ngủ:
-Cậu có thể tìm ghim bấm,hay là sợi chỉ của một "bà ngoại" nào đó để kéo đường cong trên môi xuống được không?-Cậu xoa xoa mặt-Nhìn nụ cười đó mỗi ngày làm tôi oải quá...
Người có nụ cười "bê tông" đưa tay lên,chỉnh lại gọng kính bạc của mình.Nụ cười của Stolker bắt đầu trễ xuống.Như bị một sợi dây hay mẩu băng keo dính lại,khoé miệng của anh ta cứ co giật như vậy.Calvin đưa tay lên,tỏ ý dừng lại:
-Được rồi được rồi.Cậu cứ tiếp tục làm Stolker Vui Vẻ đi,tôi hiểu rồi!
Stolker Vui Vẻ nói:
-Rất sẵn lòng!
Vào một hôm khác,sương mù dày đặc hơn mọi ngày.Làn khói trắng lượn lờ,quấn lấy ly Long Island Iced Tea màu vàng nâu.Calvin co ro trong góc ghế dài,hút từng hơi một,trong khi ôm khư khư chiếc bình shisha bằng thủy tinh tối màu như đồ giữ mạng.Một tên bặm trợn với miếng bịt mắt hoa văn mạn đà la cùng hình xăm chó sói kín hết một bên cánh tay.Gã ta hô lên với những người bạn cùng bàn của mình:
-Để tôi nói cho nghe nhé!Ở chỗ của Edward Mặt Thẹo có một cansino cực lớn!Ai đến cũng bảo thắng dễ như chơi
Những người ngồi xung quanh trầm trồ hô vài tiếng.Một tên gầy gò xanh xao,trông như chơi thuốc phiện lâu năm,một kẻ rất thích xin hút vài hơi shisha của cậu(nhưng Calvin không bao giờ đồng ý).Người đó nói với cậu:
-Nghe đâu Calvin Tóc Đỏ của chúng ta cũng đang khó khăn lắm nhỉ.Đến làm vài ván đổi đời xem nào,mua một bình khác,rồi cho tôi cái bình shisha cũ của cậu đi
-Tôi....Tôi không có tiền.
Gã đeo bịt mắt mạn đà la chỉ tay vào hai người,nói lớn:
-Đừng để túi tiền cản trở ước mơ thắng lớn! Edward bảo sòng bạc đó là do ma cà rồng mở. Có thể đổi máu lấy chip!
Calvin thoáng sửng sốt.Sau đó lờ đờ nói:
-Tôi chả ăn uống đàng hoàng gì.Máu chua lắm,chúng chả thèm uống đâu.
-Thế thì thôi,để anh em tới đánh vài ván.Mua tặng cậu 1 bao thuốc!
Kim ngắn điểm số 3,một bóng hình lắc lư rời khỏi quán bar phong cách cổ điển.Calvin lục lọi trong túi áo măng tô,"tách" một tiếng.Ánh lửa màu xanh sáng bốc lên từ chiếc bật lửa chạm hình con quạ.Một chiếc Roll Royce đời mới nhất đỗ ngay trước đèn đỏ.Kính xe hạ xuống để lộ một gương mặt tươi cười.Anh ta không quan tâm tới hiện trạng thảm hại của bạn mình,chỉ vỗ bạch bạch vào ghế phụ:
-Calvin Thâm Mắt của tôi ơi,cậu thích ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo của công viên hơn là ghế bọc da trong chiếc xe kín gió này sao?
Cavin không buồn trả lời.Cánh cửa bên cạnh mở ra,Stolker thấy ảo thuật gia nhỏ đã yên vị,liền đạp chân ga.Chiếc xe lao đi với tốc độ không hề thanh lịch chút nào.Mùi hương khó ngửi nhanh chóng bốc lên khi anh ta kéo cửa sổ,hình như là nước đái chó.
----hết----(có thể sẽ có p2)
T/g:T chỉ viết cái này chỉ để xem coi khả năng viết cỡ nào thôi.Dở không bây?