Ngày Keonho và Seonghyeon theo đuổi Juhoon, ai cũng nói hai người điên rồi.
Một người theo đuổi đã khó.
Đằng này là hai người cùng kiên trì.
Suốt gần hai năm, họ chẳng bỏ cuộc.
Mỗi sáng đều chờ Juhoon trước cổng trường, trời mưa thì che ô, trời nắng thì mua nước, đêm khuya còn gọi điện chỉ để chúc cậu ngủ ngon.
Cuối cùng, Juhoon cũng mở lòng.
Những tháng đầu yêu nhau ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng ghen tị.
…
Nhưng rồi cuộc sống không còn chỉ có những lời yêu.
Juhoon là người nhạy cảm.
Chỉ cần Keonho về muộn mà không nhắn tin, cậu sẽ lo rồi trách.
Seonghyeon bận công việc, nhiều lần lỡ hẹn, Juhoon lại buồn, nghĩ mình không còn quan trọng.
Ban đầu, Keonho chỉ biết ôm cậu dỗ dành.
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ báo.”
Seonghyeon cũng xoa đầu Juhoon.
“Bọn anh không cố ý.”
Nhưng những lần sau…
Lời xin lỗi ngày càng nhiều.
Còn những cuộc cãi vã cũng nhiều hơn.
“Anh lúc nào cũng nói bận!”
“Vậy em muốn bọn anh bỏ hết mọi thứ chỉ để ở cạnh em sao?”
“Em chỉ cần một tin nhắn thôi!”
“Juhoon, em làm quá rồi.”
Căn nhà vốn đầy tiếng cười giờ chỉ còn tiếng đóng cửa.
…
Một lần.
Hai lần.
Rồi vô số lần.
Keonho bắt đầu thấy mệt.
Seonghyeon cũng vậy.
Họ vẫn còn thương Juhoon…
Nhưng cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh cậu đã dần bị những trận cãi nhau thay thế.
Một ngày nọ.
Keonho quen một cô gái trong công ty.
Ở cạnh cô ấy, anh không phải giải thích quá nhiều.
Seonghyeon cũng thân thiết với một người đồng nghiệp.
Người đó luôn lắng nghe anh mà không trách móc.
Ban đầu chỉ là nói chuyện.
Sau đó là những buổi đi ăn.
Rồi nắm tay.
Cuối cùng…
Họ đều phản bội Juhoon.
…
Juhoon biết chuyện vào một buổi tối.
Cậu cầm trên tay hai tấm ảnh.
Một là Keonho đang ôm người khác.
Một là Seonghyeon hôn lên trán người khác.
Căn phòng chìm trong im lặng.
Juhoon bật cười.
Tiếng cười run rẩy.
“Ra là… hai người đều giống nhau.”
Keonho cúi đầu.
“Anh…”
Seonghyeon cũng không thể nói nổi một câu.
Juhoon nhìn hai người rất lâu.
“Em từng nghĩ… dù có cãi nhau thế nào, mình vẫn sẽ cùng nhau vượt qua.”
“Nhưng hai anh lại chọn người khác.”
Không ai đáp.
Bởi mọi lời giải thích lúc đó đều trở nên vô nghĩa.
Juhoon đặt chiếc nhẫn lên bàn.
“Chúng ta… dừng lại đi.”
Cậu quay lưng rời khỏi căn nhà.
Lần này…
Không ai đuổi theo.
…
Mãi đến khi Juhoon thật sự biến mất khỏi cuộc sống.
Keonho mới nhận ra mình nhớ từng bữa cơm cậu nấu.
Seonghyeon mới hiểu những lần Juhoon cằn nhằn chỉ vì quá yêu họ.
Hai người tìm đến cậu sau nhiều tháng.
“Juhoon… bọn anh sai rồi.”
“Làm lại được không?”
Juhoon khẽ mỉm cười.
“Em từng cho hai anh rất nhiều cơ hội.”
“Đến lượt em…”
“…em muốn cho bản thân một cơ hội để hạnh phúc.”
Cậu bước đi, không ngoảnh đầu.
Lần này, Keonho và Seonghyeon chỉ biết đứng nhìn.
Ngày trước, họ đã mất gần hai năm để có được Juhoon.
Nhưng chỉ cần một lần phản bội…
Là mất cậu mãi mãi.