“James, anh lại bị thương nữa rồi…”
Juhoon run run cầm hộp băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên khóe môi đang rỉ máu của James.
James chỉ cười, nắm lấy tay em.
“Không đau đâu.”
“Anh nói dối.”
Juhoon cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
James lau nước mắt cho em, giọng dịu dàng như mọi lần.
“Chỉ cần được ở bên em, đau một chút cũng đáng.”
…
Ngày James công khai chuyện yêu Juhoon, cả gia đình cậu nổi giận.
“Chia tay ngay!”
“Con không chia.”
Đó là lần đầu tiên James dám cãi lời cha mẹ.
Đổi lại là những trận đòn không nương tay.
Mỗi lần trở về gặp Juhoon, cậu đều mặc áo dài tay để che đi những vết bầm tím.
“Anh ngã thôi.”
“Đừng lo cho anh.”
Juhoon luôn tin.
Cho đến một ngày, em vô tình nhìn thấy lưng James đầy những vết roi chằng chịt.
Em ôm chầm lấy cậu, bật khóc.
“Đừng vì em nữa…”
James chỉ siết chặt cái ôm ấy.
“Anh hứa sẽ ổn.”
Nhưng mọi chuyện không hề ổn.
Gia đình cắt tiền.
Ép James nghỉ việc.
Khắp nơi đều đóng cửa với cậu.
Áp lực nối tiếp áp lực, khiến James ngày càng kiệt quệ.
…
Chiều hôm đó, cậu hẹn Juhoon đến công viên nơi cả hai từng tỏ tình.
Trên tay James là chiếc nhẫn bạc cũ — nhẫn đôi của họ.
Cậu mỉm cười rất dịu dàng.
Là nụ cười khiến Juhoon thấy bất an.
“Juhoon…”
James ôm em vào lòng thật lâu.
“Anh xin lỗi.”
“Sao anh lại xin lỗi?”
“Chúng ta… chia tay nhé.”
Juhoon cứng người.
“Không… em không đồng ý!”
James hôn nhẹ lên mái tóc em.
“Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”
“Em chỉ cần anh!”
Giọng Juhoon nghẹn lại.
James siết chặt cái ôm lần cuối.
“Cảm ơn em… vì đã yêu anh.”
Nói xong, cậu buông tay rồi quay lưng chạy đi.
“JAMES!”
Juhoon có linh cảm chẳng lành, vội vàng đuổi theo.
Em gọi đến khản cả giọng.
Khi tìm thấy James, mọi thứ đã quá muộn.
Juhoon chỉ kịp ôm lấy cậu trong vòng tay, khóc đến không thành tiếng.
“James… mở mắt nhìn em đi…”
“Anh nói sẽ ở bên em mà…”
Nhưng James không còn trả lời nữa.
Chiếc nhẫn bạc trên tay cậu vẫn còn hơi ấm.
…
Tang lễ diễn ra trong bầu không khí nặng nề.
Cha mẹ James ngồi lặng trước cuốn nhật ký của con trai.
Trang nào cũng có tên Juhoon.
Nếu một ngày con không còn ở đây, xin đừng trách Juhoon. Em ấy là điều đẹp đẽ nhất con từng gặp.
Con chỉ mong em ấy được hạnh phúc.
Đọc đến đó, mẹ James bật khóc.
Cha cậu cúi gằm mặt.
Lần đầu tiên họ nhận ra con trai mình đã yêu Juhoon nhiều đến mức nào.
Sau tang lễ, họ tìm gặp em.
Người cha nghẹn ngào cúi đầu.
“Xin lỗi… Lẽ ra bác nên chấp nhận hai đứa sớm hơn.”
Juhoon chỉ im lặng.
Giá như lời xin lỗi ấy đến sớm hơn…
…
Nhiều năm trôi qua.
Juhoon vẫn sống tiếp, nhưng chưa từng quên James.
Có những đêm em ngồi trước cửa sổ, cảm giác như ai đó vẫn lặng lẽ đứng phía sau bảo vệ mình.
Mỗi lần em gặp nguy hiểm, mọi chuyện đều kỳ lạ mà tránh được.
Như thể James chưa từng rời xa.
…
Cho đến một ngày.
Juhoon vô tình va phải một người đàn ông trên phố.
“Xin lỗi.”
Người kia cúi xuống nhặt giúp em tập tài liệu rơi đầy đất.
Khi bàn tay hai người chạm nhau, tim Juhoon bỗng nhói lên.
Là cảm giác rất quen.
Như đã từng gặp người này từ rất lâu rồi.
Người đàn ông mỉm cười.
“Tôi là James.”
Juhoon sững người.
Đúng lúc ấy, ánh nắng chiếu lên bàn tay của người kia.
Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc cũ.
Chiếc nhẫn có khắc một ngôi sao nhỏ ở mặt trong.
Juhoon chết lặng.
Đó là ký hiệu mà chỉ James và em mới biết.
Chiếc nhẫn ấy đã được chôn cùng James từ nhiều năm trước.
Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn rồi cười ngượng.
“Kỳ lạ thật… từ nhỏ tôi đã đeo nó. Ba mẹ nói lúc nhặt được tôi, chiếc nhẫn đã ở trên tay rồi.”
Nước mắt Juhoon bất giác rơi xuống.
Em không hiểu vì sao mình khóc, cũng không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh đến thế.
Người đàn ông luống cuống.
“Anh có sao không?”
Juhoon nhìn thật lâu.
Rồi bất giác đưa tay chạm vào chiếc nhẫn.
Trong khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua.
Như mang theo giọng nói quen thuộc.
Xin lỗi em…
Kiếp này, anh sẽ không buông tay nữa.
Juhoon bật khóc.
Người đàn ông chẳng hiểu chuyện gì, chỉ vô thức ôm lấy em vào lòng.
Không biết vì sao, cậu lại thấy đau lòng khi nhìn người trước mặt rơi nước mắt.
Ở một nơi nào đó, số phận cuối cùng cũng giữ lời hứa.
James đã trở về.
Để yêu Juhoon thêm một lần nữa.
Và lần này…
Sẽ không còn ai chia cắt họ nữa.