Có bao giờ bạn đứng trước biển vào một chiều hoàng hôn, khi dải mây hồng cuối trời chìm dần vào lòng đại dương thăm thẳm, để rồi nhận ra trái tim mình đang đập cùng một nhịp dạt dào với muôn trùng sóng vỗ? Tôi tên Hải – cái tên mang trọn vẹn ý nghĩa của biển cả mà cha đã gửi gắm từ ngày tôi mới lọt lòng, nhưng suốt những năm tháng tuổi trẻ giữa phố thị ồn ào, biển trong tôi chỉ là những khái niệm mỏng manh qua trang sách hay những thước phim tài liệu. Cho đến ngày tôi gặp Yến – cô bác sĩ trẻ có đôi mắt trong veo như làn nước biển Trường Sa và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Tôi gặp em trên chuyến tàu Hải quân đưa đoàn công tác ra thăm các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Giữa mênh mông trời nước, khi con tàu rẽ sóng bạc đầu, Yến tựa vào mạn tàu, ánh mắt xa xăm hướng về đường chân trời và khẽ bảo tôi rằng biển đang hát bài ca ngàn năm lịch sử, về những người lính đã ngã xuống và những ngôi nhà giàn đứng vững giữa bão tố. Những ngày sống cùng em trên đảo, tôi mới thấu hiểu hết cái mãnh liệt của sức sống nơi đây: những cây bàng vuông, phong ba cằn cỗi bám chặt rễ vào rạn đá vôi, vươn mình hứng chịu muôn vàn trận bão đạn của thiên nhiên và những áp lực, căng thẳng luôn rình rập từ những con tàu nước ngoài dòm ngó ngoài khơi xa. Tôi thấy Yến tất bật ở trạm y tế, đôi bàn tay nhỏ bé tỉ mỉ khâu từng vết thương cho người lính trẻ, nhẹ nhàng chăm sóc từng ngư dân gặp nạn; và trong đêm trăng tròn dưới chân ngọn hải đăng, em dịu dàng bảo tôi: "Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Đất liền cho chúng ta sự bình yên, nhưng chính những hòn đảo này mới là tấm lá chắn giữ gìn sự bình yên ấy. Tàu nước ngoài hay sóng gió ngoài kia có thể hung tợn, nhưng chỉ làm cho người Việt mình thêm kiên cường." Ngày con tàu cất ba hồi còi dài dõng dạc chia tay rời cảng, tôi trở về đất liền còn Yến chọn ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa, em trao vào tay tôi một chiếc vỏ ốc nhỏ mài nhẵn và thì thầm dặn hãy mang tiếng sóng ấy về quê nhà để luôn nhớ rằng em vẫn ở nơi tiền tiêu giữ gác cho biển trời Tổ quốc và giữ gác cho tình yêu của chúng mình. Giờ đây, chiếc vỏ ốc ấy vẫn nằm ngoan ngoãn trên bàn làm việc giữa thành phố chật chội, để mỗi lần áp sát vào tai, tôi lại nghe tiếng sóng dạt dào thì thầm lời hẹn ước năm nào và thấy lại hình bóng em – kiên cường, rạng rỡ như những rặng phong ba giữ trọn tình yêu cho Hoàng Sa, Trường Sa ruột thịt.