Mưa tháng chín rơi thành từng màn trắng xóa.
Lâm Hạ đứng dưới mái hiên trường đại học, nhìn bó hoa baby trắng đã bị nước mưa làm ướt sũng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau.
Ba năm.
Đủ để cô nhớ từng thói quen của Tần Dịch, đủ để biết anh sẽ thích cà phê ít đường, thích mặc áo sơ mi màu đen và luôn nói rằng:
“Anh ghét nói dối.”
Điện thoại rung.
Tần Dịch: “Anh bận họp với khách. Xin lỗi em.”
Lâm Hạ cười.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại lại hiện lên thông báo từ mạng xã hội.
Một cô gái vừa đăng story.
Người đăng là Bạch Nhiên.
Ảnh chụp một bàn ăn sang trọng.
Đối diện là một cánh tay đàn ông đang cắt bò bít tết.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay…
Là chiếc cô từng thức ba tháng làm thêm để mua tặng Tần Dịch.
Lâm Hạ không nhắn hỏi.
Cô chỉ lặng lẽ bấm tắt điện thoại.
…
Ba ngày sau.
Bạch Nhiên chuyển đến công ty thực tập.
Xinh đẹp.
Nhẹ nhàng.
Lúc nào cũng cười.
Cô gái ấy luôn gọi Tần Dịch là “anh Dịch”, luôn mang cà phê cho anh, luôn vô tình đứng cạnh anh trong mọi bức ảnh tập thể.
Đồng nghiệp bắt đầu trêu.
“Hai người đẹp đôi quá.”
Bạch Nhiên đỏ mặt.
“Đừng nói vậy… chị Hạ hiểu lầm mất.”
Lâm Hạ ngồi cách đó không xa.
Hiểu lầm?
Cô chỉ thấy buồn cười.
…
Tần Dịch bắt đầu thay đổi.
Tin nhắn ít dần.
Cuộc gọi ngắn hơn.
Những buổi hẹn luôn bị hủy.
Mỗi lần Lâm Hạ hỏi, anh đều nói:
“Em đừng nghĩ nhiều.”
Nhưng một người phụ nữ luôn có linh cảm.
Có những khoảng cách chẳng cần đo bằng mét.
Chỉ cần nhìn ánh mắt là đủ biết.
…
Một buổi tối.
Lâm Hạ tăng ca.
Khi đi ngang phòng nghỉ, cô nghe thấy tiếng cười.
“Lần này chị ấy chắc chẳng phát hiện đâu.”
“Lâm Hạ tin anh lắm.”
“Đợi chia tay rồi tính tiếp.”
Giọng Bạch Nhiên.
Giọng Tần Dịch.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Không có nước mắt.
Không có tiếng hét.
Chỉ còn trái tim đau đến mức chẳng còn cảm giác.
Lâm Hạ quay người bỏ đi.
Không một ai biết cô đã đứng đó.
…
Sáng hôm sau.
Lâm Hạ gửi một tin nhắn.
“Chia tay đi.”
Tần Dịch gọi hơn ba mươi cuộc.
Không nghe.
Anh nhắn:
“Em hiểu lầm rồi.”
Lâm Hạ chỉ trả lời đúng một câu.
“Người phản bội luôn thích dùng hai chữ hiểu lầm.”
Sau đó cô chặn toàn bộ liên lạc.
…
Hai tháng sau.
Lâm Hạ nghỉ việc.
Cô mở một tiệm hoa nhỏ.
Ngày khai trương, khách rất đông.
Một người đàn ông bước vào.
Là Tần Dịch.
Anh gầy đi nhiều.
Ánh mắt đầy mệt mỏi.
“Anh xin lỗi.”
Lâm Hạ vẫn cắm hoa.
Không ngẩng đầu.
“Xin lỗi ai?”
“Xin lỗi em.”
“Em là ai?”
Tần Dịch nghẹn lời.
…
Anh kể.
Bạch Nhiên tiếp cận anh vì muốn có vị trí trong công ty.
Những bức ảnh đều do cô cố tình đăng.
Sau khi được ký hợp đồng chính thức, cô lập tức quen người khác.
Tần Dịch mới nhận ra.
Người luôn ở bên mình chỉ có Lâm Hạ.
Nhưng…
Quá muộn.
…
“Anh muốn bắt đầu lại.”
Lâm Hạ cắm nốt cành tulip cuối cùng.
Rồi mỉm cười.
“Nếu một chiếc gương đã nứt.”
“Dán lại vẫn soi được.”
“Nhưng vết nứt vẫn còn.”
“Tình yêu cũng vậy.”
Cô đưa bó hoa đã gói xong cho vị khách phía sau.
Một chàng trai trẻ.
Anh mỉm cười cảm ơn.
Trước khi đi còn quay lại hỏi:
“Tối nay chị có rảnh không? Em muốn mời chị ăn cơm.”
Lâm Hạ cười.
“Được.”
Nụ cười ấy.
Tần Dịch chưa từng thấy sau ngày chia tay.
Anh hiểu.
Lần này…
Anh thật sự mất cô rồi.
…
Một năm sau.
Tiệm hoa trở thành nơi nổi tiếng nhất con phố.
Lâm Hạ vẫn thích cắm hoa mỗi sáng.
Cô quen chàng trai năm ấy.
Tên anh là Minh Quân.
Không giàu hơn ai.
Không hào nhoáng.
Nhưng mỗi lần tan làm đều mang cho cô một ly trà đào.
Anh nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt.
Ngày mưa sẽ mang ô.
Ngày lạnh sẽ mang áo.
Ngày cô mệt sẽ chẳng hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh.
Một buổi chiều.
Minh Quân cầm một bó hướng dương bước vào.
“Anh không giỏi nói lời hoa mỹ.”
“Nhưng nếu em đồng ý…”
“Để anh chăm sóc em cả đời nhé.”
Lâm Hạ bật cười.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô nhận ra mình không còn đau khi nhớ đến cái tên Tần Dịch nữa.
Cô gật đầu.
Ngoài cửa kính, nắng vàng trải khắp con phố.
Có những người đến để dạy ta cách yêu.
Cũng có những người rời đi để dạy ta cách yêu chính mình.
Đừng nhặt hoa trong khu vườn của người khác.
Bởi nếu một bông hoa đã sẵn sàng rời bỏ chủ cũ vì bạn, một ngày nào đó, nó cũng có thể rời bỏ bạn vì một khu vườn khác.
Còn tình yêu thật sự…
Không cần tranh giành.
Người thuộc về bạn sẽ luôn chọn ở lại.