Người ta thường nói, mối tình đẹp nhất là mối tình bắt đầu vào mùa hạ.
Còn tôi lại nghĩ…
Mùa hạ đẹp nhất cũng là mùa hạ dễ đánh rơi một người nhất.
⸻
Mùa hè năm mười bảy tuổi, tôi gặp cậu.
Ngày ấy nắng rất vàng.
Ve kêu đến khản giọng trên những tán phượng đỏ rực, còn gió thì mang theo mùi cỏ mới cắt sau sân trường.
Tôi đang loay hoay nhặt chồng sách vừa đánh rơi thì một bàn tay đưa tới.
“Để mình giúp.”
Tôi ngẩng đầu.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, gương mặt sáng bừng dưới ánh nắng. Khóe môi cong lên thành một nụ cười khiến cả buổi chiều hôm ấy như dịu lại.
“Tớ là Minh.”
“Tớ… là An.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên trái tim tôi biết thế nào là rung động.
⸻
Minh học rất giỏi.
Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường.
Vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi giờ ra chơi cậu đều sang lớp tìm tôi.
Có hôm chỉ để đưa một hộp sữa.
Có hôm chỉ để hỏi:
“Hôm nay cậu cười chưa?”
Tôi luôn cười.
Không phải vì câu hỏi ấy thú vị.
Mà vì người hỏi là cậu.
⸻
Mùa hạ trôi qua bằng những buổi tan học đạp xe song song.
Những ly trà chanh ở góc phố.
Những lần cùng nhau ngồi trên sân thượng trường nhìn bầu trời đổi màu.
Minh từng nói:
“Nếu sau này lạc nhau, chỉ cần nhìn thấy hoa phượng nở là nhớ đến tớ.”
Tôi cười.
“Vậy nếu hoa phượng không nở thì sao?”
“Thì tớ sẽ tự tìm cậu.”
Lúc ấy, cả hai đều tin rằng lời hứa sẽ kéo dài mãi mãi.
⸻
Cuối năm học.
Minh bất ngờ nghỉ học.
Thầy chủ nhiệm chỉ nói gia đình cậu chuyển đi nơi khác.
Không một lời tạm biệt.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi.
Tôi chạy đến gốc phượng nơi hai đứa từng hẹn.
Chỉ còn một chiếc móc khóa hình mặt trời nằm trên băng ghế.
Là món quà tôi tặng cậu vào đầu hè.
⸻
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
Tôi lên đại học.
Rồi đi làm.
Cuộc sống bận rộn khiến tôi tưởng mình đã quên.
Cho đến một ngày.
Tôi nhận được một chiếc hộp cũ được gửi từ bệnh viện.
Bên trong chỉ có chiếc móc khóa ấy.
Kèm một bức thư.
Nét chữ quen thuộc.
“An.”
“Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ tớ đã đi rất xa rồi.”
“Tớ xin lỗi vì đã thất hứa.”
“Tớ không chuyển trường.”
“Tớ chỉ chuyển sang một nơi mà cậu không thể đi cùng.”
Từng dòng chữ trước mắt tôi nhòe đi.
“Tớ phát hiện mình mắc bệnh từ đầu mùa hè năm ấy.”
“Bác sĩ nói tớ không còn nhiều thời gian.”
“Tớ đã định nói với cậu.”
“Nhưng rồi lại sợ cậu khóc.”
“Thế nên tớ chọn biến mất.”
“Bởi tớ muốn trong ký ức của cậu, tớ vẫn là cậu bạn luôn cười dưới tán phượng.”
“Tớ từng hứa sẽ tìm cậu nếu lạc nhau.”
“Xin lỗi.”
“Lần này…”
“Tớ lạc thật rồi.”
⸻
Tôi ôm lá thư.
Khóc như cô gái mười bảy tuổi năm nào.
Ngoài cửa sổ.
Ve lại bắt đầu kêu.
Hoa phượng lại đỏ.
Mùa hạ vẫn đến đúng hẹn.
Chỉ có người từng hứa cùng tôi đi hết thanh xuân…
Là không trở về nữa.
⸻
Chiều hôm ấy.
Tôi mang chiếc móc khóa đến gốc phượng cũ.
Cái ghế gỗ đã được thay mới.
Sân trường cũng không còn như xưa.
Nhưng ánh nắng vẫn dịu dàng giống hệt ngày chúng tôi gặp nhau.
Tôi khẽ đặt chiếc móc khóa lên ghế.
Mỉm cười qua hàng nước mắt.
“Minh.”
“Hôm nay tớ cười rồi.”
“Nhưng lần này…”
“Không còn ai hỏi nữa.”
Gió khẽ thổi.
Những cánh phượng đỏ rơi đầy trên vai áo.
Tôi chợt hiểu.
Có những người bước vào tuổi trẻ của ta chỉ trong một mùa hạ.
Nhưng lại ở trong ký ức…
Cả một đời.
Mùa hạ năm ấy đã kết thúc từ rất lâu.
Chỉ có nỗi nhớ là vẫn còn ở lại, lặng lẽ như tiếng ve giữa một buổi chiều tháng sáu không bao giờ tắt.