Con phố nhỏ nằm nép mình giữa lòng thành phố luôn có một tiệm hoa mang cái tên rất giản dị: "Mùa Hoa."
Tiệm không lớn, cũng chẳng nằm ở vị trí đắc địa, nhưng lúc nào cũng ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của hồng, cẩm tú cầu, hướng dương và vô số loài hoa theo mùa.
Chủ tiệm là một cô gái tên Ngọc.
Ngọc năm nay hai mươi sáu tuổi, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, gương mặt thanh tú và nụ cười lúc nào cũng dịu dàng như ánh nắng đầu xuân. Người ta vẫn thường nói, người bán hoa sẽ mang mùi hương của hoa. Quả thật, mỗi lần nhìn thấy Ngọc, ai cũng có cảm giác bình yên lạ thường.
Có người hỏi:
— Sao em không mở tiệm lớn hơn?
Ngọc chỉ cười.
— Tiệm nhỏ thôi cũng đủ rồi. Người cần đến sẽ tự tìm đến.
Ngày hôm ấy, vào một buổi chiều tháng Ba, khi nắng còn sót lại trên ô cửa kính, tiếng chuông gió trước cửa khẽ vang lên.
Keng...
Một cô gái bước vào.
Áo sơ mi trắng, chân váy màu be, mái tóc ngang vai được gió làm rối nhẹ. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt rất đẹp, trong veo nhưng chất chứa điều gì đó khó nói.
Ngọc ngẩng đầu.
Cô gái kia cũng vừa nhìn sang.
Chỉ một ánh mắt.
Thế giới như chậm lại.
Ngọc chưa từng tin vào thứ gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trái tim cô lại đập nhanh đến mức chính bản thân cũng thấy buồn cười.
Cô gái kia mỉm cười trước.
— Xin chào.
Ngọc luống cuống.
— À... chào chị.
— Cho tôi một đóa hoa được không?
Ngọc hỏi:
— Chị thích loại nào?
Cô gái suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
— Em chọn giúp tôi nhé.
Đó là lần đầu tiên Ngọc cắm riêng một bó chỉ có đúng... một bông hoa.
Là một đóa cẩm chướng trắng.
Khi nhận lấy, cô gái cười rất đẹp.
— Tôi là Linh.
Ngọc khẽ đáp.
— Em là Ngọc.
Linh cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.
Tiếng chuông gió lại vang lên.
Keng...
Ngọc đứng rất lâu trước cửa.
Đến khi nhân viên giao hàng gọi điện cô mới giật mình nhận ra... mình đã nhìn theo bóng lưng ấy từ lúc nào.
...
Một tuần sau.
Đúng vào chiều thứ Bảy.
Tiếng chuông gió quen thuộc lại vang lên.
Keng...
Ngọc ngẩng đầu.
Là Linh.
Không hiểu sao, chỉ mới gặp một lần, cô đã nhận ra ngay.
Linh mỉm cười.
— Lại nhờ em chọn giúp tôi một đóa nhé.
Ngọc cười.
— Vẫn một đóa thôi sao?
— Ừm.
— Chị thích cắm một bông?
Linh gật đầu.
— Trong nhà tôi có một chiếc bình rất nhỏ. Mỗi tuần thay một đóa là đủ.
Ngọc chọn một bông tulip màu hồng.
Linh hỏi:
— Loài này có ý nghĩa gì?
Ngọc vừa gói hoa vừa nói.
— Tulip hồng tượng trưng cho sự quan tâm và những tình cảm dịu dàng chưa dám nói.
Linh khẽ "ồ".
— Đẹp thật.
Ngọc không biết.
Thật ra câu cuối ấy, Linh không nói về hoa.
...
Từ hôm đó.
Chiều thứ Bảy nào Linh cũng đến.
Không sớm.
Không muộn.
Đúng năm giờ.
Cả hai dần hình thành một thói quen.
Linh bước vào.
Ngọc cắm một đóa hoa.
Sau đó hai người ngồi trước cửa tiệm uống trà.
Họ nói rất nhiều.
Từ thời tiết.
Sách.
Phim.
Công việc.
Những món ăn ngon.
Những câu chuyện rất bình thường.
Có hôm chẳng nói gì.
Chỉ ngồi nhìn người qua lại.
Vậy mà chẳng thấy ngượng.
Ngọc phát hiện Linh rất thích cười.
Mỗi lần cười, khóe mắt sẽ cong cong.
Linh lại phát hiện Ngọc có thói quen vuốt tóc khi căng thẳng.
Có lần Linh hỏi.
— Em chưa có người yêu à?
Ngọc khựng lại.
— Chưa.
— Sao thế?
Ngọc cười.
— Chắc chưa gặp đúng người.
Linh khẽ gật.
— Tôi cũng vậy.
Cả hai đều không biết.
Người mình nói đến... đang ngồi ngay trước mặt.
...
Thời gian trôi rất nhanh.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Tiệm hoa vẫn ở đó.
Chiều thứ Bảy vẫn là khoảng thời gian Ngọc mong chờ nhất.
Có những ngày Linh tan làm rất mệt.
Vừa ngồi xuống ghế đã thở dài.
Ngọc sẽ lặng lẽ pha một ly trà hoa cúc.
Đẩy sang trước mặt cô.
Không cần hỏi.
Linh cũng biết.
Đó là dành cho mình.
Có lần trời mưa lớn.
Ngọc định đóng cửa sớm.
Thế nhưng vẫn đứng chờ.
Nhân viên hỏi.
— Chị đợi ai vậy?
Ngọc lắc đầu.
— Không ai cả.
Nhưng cô vẫn đứng.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Đến khi cả người Linh ướt sũng chạy vào.
— Xin lỗi...
— Kẹt xe quá.
Ngọc vừa lấy khăn vừa trách yêu.
— Sao không nghỉ một hôm?
Linh cười.
— Nếu không đến... tôi sẽ nhớ.
Ngọc khựng tay.
Tim lại loạn nhịp.
...
Linh không biết.
Trong ngăn kéo quầy thu ngân của Ngọc có một chiếc hộp gỗ.
Bên trong cất tất cả hóa đơn mua hoa của Linh suốt ba năm.
Từng tờ.
Không thiếu một tờ nào.
Còn Ngọc cũng không biết.
Trong căn hộ nhỏ của Linh.
Có một cuốn sổ.
Mỗi tuần đều ép khô đóa hoa Ngọc tặng.
Trang đầu tiên ghi:
"Đóa hoa đầu tiên.
Ngày...
Người bán hoa cười rất đẹp."
...
Rồi đến một ngày.
Linh không đến.
Chiều thứ Bảy.
Ngọc đứng đợi.
Năm giờ.
Năm giờ mười.
Năm giờ ba mươi.
Sáu giờ.
Chuông gió không hề vang lên.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Chiếc ghế đối diện trống không.
Ngọc cứ nhìn ra cửa.
Rồi tự cười mình.
"Chắc chị ấy bận."
Tuần sau.
Linh lại đến.
Nhưng ánh mắt mệt mỏi hơn trước.
Sau khi ngồi xuống, cô im lặng rất lâu.
Ngọc hỏi khẽ.
— Có chuyện gì sao?
Linh cười.
Nụ cười rất gượng.
— Cha mẹ muốn tôi kết hôn.
Bàn tay đang pha trà của Ngọc khựng lại.
Nước nóng tràn ra ngoài.
Bỏng.
Nhưng cô không thấy đau.
— Chị...
— Đồng ý chưa?
Linh nhìn đóa hoa trên bàn.
Rất lâu sau mới đáp.
— Chắc là sẽ đồng ý.
Ngọc gật đầu.
— Người đó... chắc tốt lắm.
Linh cười nhạt.
— Tôi cũng không biết.
Không khí bỗng yên lặng.
Cả hai đều muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng...
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Ngọc rất muốn hỏi:
"Chị có hạnh phúc không?"
"Chị có thể đừng lấy người ấy không?"
"Em thích chị..."
Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Linh cũng rất muốn hỏi:
"Nếu em giữ tôi lại..."
"Nếu em nói một câu..."
"Tôi sẽ ở lại."
Thế nhưng cô chỉ mỉm cười, ôm lấy đóa hoa rồi đứng dậy.
— Tuần sau gặp nhé.
Ngọc gật đầu.
— Vâng... tuần sau.
Cả hai đều không biết.
Lời hẹn ấy...
Sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
— Còn tiếp (Phần 2) —