BÍ MẬT CHUNG - WILIAMEST
Tác giả: nyx.
Công sở;BL
Est chưa từng nghĩ chiếc máy ảnh trên tay mình lại có ngày trở thành thứ kéo anh vào một rắc rối không thể thoát ra.
Là một nhiếp ảnh gia , anh đã quen với việc đứng phía sau ống kính , lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc của người khác . Nhưng lần này , thứ anh vô tình lưu giữ lại không phải là một bức ảnh bình thường.
Trong bức ảnh ấy là Wiliam - cậu chủ trẻ tuổi của một tập đoàn lớn , người luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài hoàn hảo , kiêu ngạo và chẳng bao giờ để ai nhìn thấy mặt khác của mình ấy vậy mà bây giờ hắn lại đang hôn một người đàn ông một cách cuồng nhiệt dưới sự chứng kiến của Est.
Cậu nhiếp ảnh gia dù đã bước qua những năm tháng trưởng thành , Est vẫn là người xa lạ với tình yêu anh quen với việc lưu giữ cảm xúc của người khác qua ống kính , nhưng lại chưa từng một lần thật sự trải nghiệm cảm giác rung động cho riêng mình.
Trong khi đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình ngón tay Est vô thức nhấn nút chụp một tiếng tách khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng , anh hoảng loạn vội quay mặt sang chỗ khác thầm cầu nguyện.
" Anh vừa chụp tôi ? "
giọng nói phía sau khiến Est cứng người.
Anh quay lại.
Wiliam đã đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt cậu dừng trên chiếc máy ảnh trong tay anh , rồi chậm rãi chuyển lên gương mặt đang có chút bối rối kia.
Khoảnh khắc vài giây trước còn đang nằm yên trong chiếc máy ảnh , giờ lại trở thành bí mật giữa hai người xa lạ.
"Tôi..."
Est hiếm khi mất bình tĩnh như vậy.
Bởi vì anh biết , mình vừa vô tình nhìn thấy một phần của Wiliam mà có lẽ cậu không muốn bất kỳ ai biết đến.
Chiếc máy ảnh trong tay Est còn chưa kịp hạ xuống thì một bàn tay đã giữ lấy cổ tay anh .
"Đưa đây."
Giọng nói trầm thấp khiến Est giật mình.
Anh ngẩng đầu , đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai vừa bị mình vô tình chụp .
Wiliam.
Anh biết...mình vừa ghi lại một khoảnh khắc riêng tư của người khác.
"Xin...xin lỗi"
Est luống cuống đến mức suýt rơi cả máy ảnh.
"T-ôi..tôi không cố ý chụp hình hai người đâu thật đó.."
Wiliam khẽ nheo mắt.
Cậu vốn định giật lấy chiếc máy ảnh , rút thẻ nhớ rồi kết thúc mọi chuyện ngay tại đây.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng..
Est vội vàng mở nắp máy ảnh , đôi tay có chút run run tháo chiếc thẻ nhớ ra , cẩn thận đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Nếu cậu không yên tâm.."
"Tôi sẽ xóa ngay"
"Tôi hứa sẽ không đăng lên hay cho bất kỳ ai biết chuyện này"
Ánh mắt William khựng lại.
Trước mặt cậu là một người đang căng thẳng đến mức hai đầu ngón tay cũng run nhẹ, liên tục cúi đầu xin lỗi như thể sợ mình đã gây ra chuyện tày trời.
Không biện minh.
Không mặc cả.
Càng không hề tò mò về bí mật của cậu.
"..."
William bỗng bật cười.Khác hẳn với những gì cậu đã tưởng tượng.
"Không cần xóa."
Est chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu.
"Hả...?"
William hơi cúi người, khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại.
"Anh xóa thì được gì?"
"Lỡ cái miệng nhỏ đó lại kể cho người khác nghe thì sao?"
Theo phản xạ, Est lập tức đưa hai tay che miệng mình.
Đôi mắt mở to đầy bối rối.
"Tôi... tôi không có."
"Tôi hứa."
"Tôi thật sự sẽ không nói với ai hết."
William nhìn người trước mặt vài giây.
Rõ ràng Est đang rất căng thẳng, vậy mà thứ đầu tiên anh nghĩ đến lại không phải cách bảo vệ bản thân, mà là làm sao để người đối diện yên tâm.
Đúng là... ngốc thật.
William khẽ bật cười.
"Được."
"Tôi tạm tin anh."
Nói rồi, cậu tự tay đặt chiếc thẻ nhớ trở lại máy ảnh của Est. Hành động ấy khiến Est ngơ ngác.
"Cậu... không lấy sao?"
William nhún vai.
"Lấy rồi thì sao?"
"Tôi cũng đâu thể lấy luôn cái đầu của anh."
"Biết đâu ngày mai anh lại nhớ ra rồi kể với người khác."
Est lập tức lắc đầu như trống.
"Không đâu."
"Tôi nhớ kém lắm."
"Chuyện này tôi sẽ quên ngay."
William bật cười thành tiếng.
"Ngốc thật."
Cậu xoay người rời đi, nhưng trước khi khuất khỏi hành lang vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại.
Est vẫn đứng yên tại chỗ, ôm chặt chiếc máy ảnh trước ngực như ôm một báu vật, gương mặt còn nguyên vẻ ngơ ngác.
William khẽ nhếch môi.
Đúng là dễ lừa.
...
Những ngày sau đó, Est luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi.
Hễ anh nhận một buổi chụp mới, William lại "tình cờ" xuất hiện ở địa điểm ấy.
Có hôm cậu lấy cớ muốn xem liệu bức ảnh kia đã thật sự bị xóa hay chưa.
Có hôm lại nói mình cần thuê một nhiếp ảnh gia cho dự án của trường, rồi thản nhiên chỉ định Est.
Thậm chí, chỉ vì thấy anh ngồi một mình trong quán cà phê chỉnh ảnh, William cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Lại gặp anh."
Est ngẩng đầu, chớp mắt đầy khó hiểu.
"Cậu... cũng thích quán này à?"
William chống cằm nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ."
"Dạo này... thích."
Kể từ ngày hôm đó, William bỗng dưng biến mất.
Không còn những lần "vô tình" chạm mặt.
Không còn những tin nhắn hỏi vu vơ xem Est đang ở đâu.
Càng không còn bóng dáng chàng trai cứ bám theo anh như một cái đuôi nhỏ.
Ban đầu, Est thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng cậu thiếu gia phiền phức ấy cũng chịu buông tha mình.
Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ...
Mỗi lần đi ngang quán cà phê quen, anh lại vô thức nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Mỗi lần cầm máy ảnh lên, anh đều có cảm giác thiếu đi một người luôn đứng phía sau lải nhải đủ điều.
Đến cả những con phố William từng lấy cớ "đi ngang", Est cũng dần quen thuộc.
Chỉ là...
Người ấy không còn xuất hiện nữa.
Thậm chí, lấy một tin nhắn cũng không.
Est khẽ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Khung trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở hơn một tuần trước.
Anh mím môi, lặng lẽ tắt màn hình.
"Chắc... cậu ấy bận thật."
...
Trái ngược với sự bình lặng của Est, William gần như phát điên vì nhớ anh.
Mỗi lần cầm điện thoại lên định nhắn tin, thư ký lại mang thêm một xấp tài liệu mới.
Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác.
Hết chuyến công tác rồi lại họp báo.
Lịch trình dày đặc khiến cậu gần như chẳng có nổi vài phút nghỉ ngơi.
William chỉ biết tự cười nhạt.
"Chờ em thêm một chút nhé... Est."
Suốt một tuần liền, cậu gần như ở lì trong công ty, xử lý sạch mọi công việc còn tồn đọng.
Đến khi thư ký đặt bản báo cáo cuối cùng lên bàn.
William mới khép laptop lại, khẽ thở phào.
"Cuối cùng cũng xong."
Cậu cầm điện thoại lên, không chút do dự tìm đến cái tên đã khiến mình nhớ suốt cả tuần.
William: "Tối nay, bảy giờ. Lên văn phòng ."
Chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn.
Điện thoại Est khẽ rung.
Est nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Không lời chào.
Không giải thích.
Vẫn là cách nói đầy chắc chắn như thể cậu biết anh sẽ đến.
Anh khẽ thở dài.
"Đúng là... chẳng thay đổi gì."
...
Bảy giờ đúng.
Cánh cửa văn phòng mở ra.
William vẫn đứng bên cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt của cậu.
Nghe tiếng cửa, cậu không quay đầu ngay.
"Anh đến rồi."
Est khựng lại.
"Cậu hẹn tôi đến để nói về chuyện bức ảnh nữa à ?"
William khép tập tài liệu trên bàn.
"Bức ảnh chỉ là cái cớ."
Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
William nhìn thẳng vào Est, giọng nói trầm xuống.
"Một tuần không gặp."
"Anh... có từng nhớ em không?"
Est khựng lại.
Theo phản xạ, anh ngước mắt nhìn William.
Vành tai trắng nõn dần nhuốm một màu đỏ nhạt.
William nhìn thấy phản ứng ấy thì bật cười khẽ.
Cậu bước lại gần anh thu hẹp khoảng cách của cả hai , nhướng mày đầy thích thú.
"Em mới nói có một câu thôi."
"Anh căng thẳng đến mức đỏ cả tai rồi à ?"
Est lập tức quay mặt sang chỗ khác, mím môi không đáp.
Thấy anh im lặng, William chỉ cười lắc đầu.
"Được rồi."
"Không trêu anh nữa."
Ánh mắt của cậu bây giờ trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết , những cơn mệt mỏi mà công việc mang lại cho Wiliam như tan biến.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đang ở ngay trước mắt mình , cậu tự hỏi tại sao gương mặt của Est lại đẹp đến vô lí như vậy đủ khiến người khác muốn nâng niu... lại vừa muốn trêu đùa cho anh đỏ mặt.
Est bị cậu nhìn đến đỏ mặt mà lắp ba lắp bắp nói chuyện để phá tan bầu không khí ngại ngùng.
" Mặt tôi dính gì sao ? "
Wiliam khẽ gật đầu.
" Bụi dính vào tóc anh nhiều lắm lại đây em gỡ ra cho nhé ? "
Giọng nói yêu chiều của cậu trai trẻ trước mặt khiến anh có phần nổi gợn óc vì chưa từng có ai nói với anh bằng tông giọng như thế
anh bán tính bán nghi mà tiến lại gần Wiliam hơn để được cậu giúp.
Mỡ dâng miệng mèo ngu gì không chợp lấy , Wiliam thấy thời cơ đã tới anh nắm lấy cánh tay Est kéo về phía mình mà ngoạm lấy đôi môi chúm chím của cậu nhiếp ảnh gia . Cậu ngấu nhiến đôi môi trước mắt , thật sự chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Est . Bàn tay cũng không yên phận mà lần mò từ chỗ nay sang chỗ khác khiến Est không khỏi rùng mình mà rên khẽ điều đó khiến Wiliam cảm thấy thích thú vô cùng mà trêu ghẹo anh.
" uhm-..Wiliam ah.."
Wiliam hắn bây giờ sướng tới tận mang tai cứ vậy mà ép sát anh hôn tới tấp , môi lưỡi của cả hai như muốn trút bỏ mọi nỗi nhớ vào nhau , sự khó thở đạt đến đỉnh điểm anh không thể theo kịp tốc độ của hắn mà cứ thế đập mạnh vào tấm lưng của trai trẻ năn nỉ xin tha.
" Est ngoài em ra thì anh chưa bao giờ như thế này với ai khác đúng không?"
Hắn buông tha cho đôi môi của Est như muốn đợi anh trả lời , Est bị hôn cho đờ đẫn hơi đâu mà anh trả lời chỉ ậm ừ cho có , bỗng nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó đã luồn vào vạt áo mình lúc nào không hay , cả người như có dòng diện chạy dọc vào nhau , sự khó chịu và bức bối khiến anh không thể nào mà ngưng phát ra mấy tiếng rên ngại ngùng.
Cái thứ đang bông đùa với cơ thể anh không ngừng lại chính là đôi bàn tay "vàng" của cậu trai Wiliam , hắn thích lắm nhìn gương mặt trắng nõn đang đỏ lên dần dần hắn càng muốn ghẹo cho anh "phát nổ" những ngón tay của hắn liền di chuyển lên trên gãy nhẹ núm vú nhỏ của Est khiến nó căng cứng.
Est hiện tại chỉ muốn đánh chết tên trước mặt nhưng mà tới sự chống cự anh còn không làm được thì sức đâu mà đánh hắn , cơ ngực căng tròn của anh cứ thế nâng cao lên như đang muốn hưởng thụ.
"Wiliam ah- anh khó chịu l-lắm.."
Wiliam vuốt nhẹ mái tóc đang rối của anh mà thủ thỉ.
" Đừng làm nũng nữa bữa nay em không chơi chết anh thì em không phải là Wiliam nữa rồi. "
Est sững người , chưa kịp phản kháng đã bị Wiliam nhấc bổng lên bàn làm việc chiếc quần dưới thân anh cũng bị hắn cởi mất . Cơ thể ngọc ngà mà anh trân quý bấy lâu nay bị người trước mắt ngắm ngía không xót một kẻ hở nào , cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích.
" Wiliam..em đừn..hic-huhu ngại chết mất tên khốn khiếp-huhu.. "
Wiliam cứ như giả điếc mà liếm láp khắp cơ thể đang uốn éo này , hắn vừa thưởng thức món ngon mà vừa cảm thán body của trai tân trước mặt mình chỉ bằng hai từ là " đỉnh thật " từ trên xuống dưới không để mảnh thịt nào trên người Est cô đơn cứ thế mà làm tới.
" Dcm Est à anh biết không anh đẹp đến mức khiến người khác nổi lòng tham luôn đấy. "
Trước mắt cứ dạo đầu thế này hắn sẽ chịu không nổi mà chơi chết anh thật mất , Không cho Est kịp phản ứng hắn hành động theo bản năng đưa tay xuống dưới phần đang căng cứng kia của Est mà xoa xoa từng cử chỉ đều ân cần chiếc quần lót mỏng manh của Est cũng dần ướt sũng. Est đáng lẽ nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng sự sung sướng ấy lại chẳng thể xoa dịu được chút bực bội còn sót lại trong lòng anh suốt thời gian bị Wiliam bỏ rơi cuối cùng chỉ đành kìm nén giữ vẻ mặt giận hờn không đành lòng đó với Wiliam .
Wiliam vốn là người thương hoa tiếc ngọc, chưa từng nặng lời với "mỹ nhân" thế nhưng giờ đây nhìn vẻ mặt cam chịu này của Est như thể hắn bắt ép anh làm chuyện này với hắn vừa tức , vừa không biết mình làm anh giận hay làm không đủ thỏa mãn Est.
" Sao ? Bị em "ăn" nên trưng cái mặt thối của anh ra à? "
Est quay mặt sang chỗ khác như muốn tránh đi ánh mắt soi mói của Wiliam . Hắn tức lắm đôi tay đang nhẹ nhàng xoa nắn ở dưới bây giờ lại bất chợt thay đổi tốc độ dứt khoát đến đột ngột hắn cứ liên tục chà sát vào đầu khấc anh , sự khó chịu bứt rứt liên hồi của ham muốn thôi thúc anh cầm lấy vật đang nhô cứng bên trong của mình mà giải tỏa nhưng vừa rồi anh đã chọc giận một người không nên chọc . Tay vừa chạm tới chỗ "cậu nhỏ" đã bị Wiliam gạt phăng đi mất.
Est giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay Wiliam thì hắn ta lại càng mạnh bạo mà ghì chặt anh lại không cho chạy . Phía dưới Est lúc này bị cự vật to lớn của Wiliam cọ vào kẻ hở của hai cánh mông còn phía trước cũng không được tha mà bị nhào nắn liên tục .
" Wiliam em dcm..đồ khốn khiếp sao không tọc thẳng cmn vào trong luôn đi hả?! "
Như được phát tín hiệu Wiliam không giày vò phía trước nữa mà nhanh nhẹn luồn vào trong chiếc quần lót trắng nhỏ xinh của Est , tiến tới cửa huyệt mật đang co rúc không ngừng lạnh lùng dùng ngón tay thon dài của mình mà chọc vào bên trong .
Vì nóng vội mà hắn lại không mơn trớn cho Est hay dùng một xíu gel bôi trơn nào mà đột ngột đẩy ngón tay vào bên trong cảm giác đau đớn liền lan khắp cơ thể Est khiến anh cong người mà run bần bật . Sự hoảng loạn của người trước mặt làm Wiliam choàng tỉnh anh liên tục nói lời xin lỗi với Est bên dưới cũng nhẹ nhàng mà rút tay khỏi cúc hoa thấy nước mắt của Est rơi lã chã mà lòng hắn như muốn vỡ tan theo cứ vậy mà ôm Est vỗ về , yêu chiều .
Hắn hôn vào môi Est an ủi rồi từ từ trượt xuống dười một cách nhẹ nhàng xuống gần tới thắt lưng hắn cởi chiếc quần lót vướng víu cản trở hắn "làm việc" từ nãy tới giờ , một tay nâng một bên chân Est đặt lên bàn làm việc một chân Est buông thõng , tạo thành một tư thế thuận lợi cho hắn nhìn rõ cửa mật bên dưới . Est ở thời khắc hiện tại được hắn nâng niu không ít nên mặc hắn trêu đùa mà hưởng thụ "cái yêu đầu tiên" .
Nụ hôn của hắn vẫn tiếp tục từ eo tới vách đùi trong , đầu lưỡi hắn lã lơi theo từng nhịp hôn mà mút lấy mút để mớ thịt trắng trẻo của Est càng hôn lại càng gần cửa mật , hắn cứ hôn rồi lại liếm xung quanh rồi nhẹ nhàng uốn lượn mà đâm vào mật động.
Est từ nãy đến giờ cứ vịn chắc vào cạnh bàn làm việc cảm giác bị thứ ướt át của Wiliam xâm nhập vào trong làm anh sướng phát điên mà không ngừng rên khẽ.
Thấy người phía trên mình rên rỉ , Wiliam mới yên tâm động tay vào cửa huyệt ngón tay từ từ luồn vào một cách nhẹ nhàng.
Tiếng rên khẽ giờ đây đổi lại là tiếng kêu thống khổ và cái eo không ngừng lắc lư của Est , Wiliam không những không xót mà liên tục đẩy ngón tay tiến vào trong cửa huyệt làm Est phải nắm chặt lấy tay cậu mà nài nỉ dừng lại.
Sao mà hắn có thể dừng được nếu dừng thì cúc hoa này lại thắt chặt lại không cho hắn động , hắn cứ vậy mà giả điếc đẩy không ngừng khiến Est rên la thảm thiết từng nụ hôn anh trao cho Wiliam ngày càng nhiều như muốn khuyên can người trước mặt dừng lại.
" Est đừng cựa quậy nữa để em nới rộng để xíu nữa anh sẽ không bị đau. Ngoan."
Est cứ liên tục lắc đầu la lớn nước mắt cứ thế mà tuôn trào
" C-ho của em vào đi d-đau chết mâ-.."
" Không được em không muốn làm Est đau. " Wiliam cau mày trả lời
Est không thỏa hiệp cứ liên tục cựa quậy không cho ngón tay Wiliam tiến vào một lần nữa cắn , đánh mọi thứ làm đủ . Wiliam không ngăn được người trước mắt nữa mà nhìn Est.
" Nằm yên. "
" ... "
Nụ hôn một lần nữa dồn dập tiến tới , hắn không còn dùng ngón tay nữa chắc có lẽ một phần hắn thấy bên dưới đã đủ ướt . Hắn cởi đi những bộ đồ trên người mình, cơ thể rèn luyện đầy săn chắc từng đường cơ bụng hiện lên trước mắt Est khiến anh nuốt bọt không ngừng . Điều đó làm Wiliam bật cười. Không để Est phải đợi Wliam chầm chậm đưa cự vật vào cứ thế mà tấn công vào huyệt mật.
Tiếng thịt va chạm vào nhau khiến Est vô cùng ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác tránh né.
Làm sao Wiliam có thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được hắn dùng tay bóp khuôn miệng nhỏ nhắn kia , đầu lưỡi luồn lách vào khoan miệng của Est nước bọt của cả hai trộn lẫn vào nhau , dần dần hòa làm một.
Phía dưới cũng đang tăng tốc không ngừng dù có làm ướt đến mấy cũng không giúp được Est đỡ đau hơn , tiếng thở dốc , tiếng rên la , trách móc không ngừng vang vọng vào lỗ tai Wiliam .
" Wiliam..rác-h dừng ma-u..! "
tiếng nài nỉ thảm thiết của người kia vẫn không làm xao nhãng việc Wiliam muốn "động" phía dưới . Một cú thúc đầy thô bạo tiếng kêu la thảm thiết của Est cũng ngày càng lớn không có dấu hiệu dừng , từng cú đẩy , từng nhịp điệu đều làm Est vừa sung sướng vừa đau đớn quằn quại , bên trong anh cứ co rút không ngừng bao trọn thứ kia của Wiliam làm cậu ta càng hứng hơn mà đâm tới .
Nỗi lòng xót người yêu của Wiliam vẫn còn ở đâu đó khi thấy Est rơi nước mắt nằm dưới thân mình vùng vẫy chống cự nhưng càng thấy anh như vậy hắn lại càng muốn chơi chết anh như muốn vỗ về hắn lại dùng cái lưỡi ranh ma liếm hết mấy giọt mồ hôi chảy trên cổ còn tay thì liên tục vuốt ve cậu nhỏ anh sự đối lập giữa sung sướng và đau đớn dày vò Est đến phát điên , cứ liên tục như vậy khoảng thời gian này đối với Est như một cơn ác mộng.
Thấy cơ thể run rẩy của Est , Wiliam vừa thương vừa thích cúi xuống ôm chầm lấy anh tưởng đâu đã dừng anh cũng dùng đôi tay mệt lã kia đáp lại cái ôm , một cú đâm trời giáng xuống cái mông nhỏ của Est dường như đã đạt tới điểm đỉnh .
Khoái cảm điên cuồng dâng trào trong người Est anh lắc hông chạy theo nhịp Wliam .
" Đồ lẳng lơ. "