Chương 12:
Có khi còn là người ngoài hành tinh"
"..."
Ninh Từ đang uống nước suýt nữa thì sặc
"Các anh dựa vào đâu mà kết luận vậy"
Lão Trương chỉ vào bộ đồng phục màu đen của họ
"Người bình thường ai mặc giống nhau thế"
"..."
Ninh Từ nhất thời không biết nên phản bác từ đâu
Lâm Phàm lại nghiêm túc bổ sung
"Hơn nữa bọn họ cứ nhìn chằm chằm tôi"
"Là vì anh làm hỏng ba cái máy"
"Không"
"Là vì họ phát hiện thân phận của tôi"
"..."
Ninh Từ thở dài
Được rồi
Nói chuyện logic với hai người này vốn là một việc không có logic
Đúng lúc ấy, chuông báo cơm trưa vang lên
Lão Trương lập tức đứng bật dậy
"Đi thôi"
"Hôm nay nhất định phải có đùi gà"
Ba người chậm rãi đi về phía nhà ăn
Vừa bước vào cửa, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía họ
Không phải nhìn Lâm Phàm
Cũng không phải nhìn Lão Trương
Mà là nhìn Ninh Từ
"Cậu ấy kìa"
"Người viết kiểm điểm thay cho phòng 302"
"Nghe nói chữ đẹp lắm"
"Còn giúp phòng 415 viết đơn xin thêm bánh quy"
Ninh Từ khựng bước
"..."
Lâm Phàm quay đầu nhìn cậu
"Cậu nổi tiếng rồi"
"Tôi không cần kiểu nổi tiếng này"
Lão Trương cười ha hả
"Không sao"
"Người tài giỏi thường được nhiều người biết đến"
Ninh Từ chỉ muốn quay về phòng
Ba người vừa ngồi xuống thì một bệnh nhân trung niên bưng khay cơm đi tới
"Ninh Từ"
"Cậu có thể giúp tôi..."
"Không"
"Tôi còn chưa nói"
"Tôi biết ông muốn nhờ viết gì"
Người kia cười ngượng
"Chỉ là một bản tường trình thôi"
"..."
Cuối cùng
Sau bữa cơm, trên tay Ninh Từ lại xuất hiện thêm ba tờ giấy trắng
Cậu bắt đầu nghi ngờ
Mình được chuyển tới đây là để chữa bệnh
Hay để mở lớp luyện chữ
Buổi chiều
Viện trưởng đột nhiên gọi cả ba người tới sân sau
Ở đó đã có mấy người của Sở Đặc Thù đứng chờ
Người đàn ông dẫn đầu mỉm cười
"Hôm nay chúng tôi muốn làm thêm một bài kiểm tra nhỏ"
Lão Trương lập tức cảnh giác
"Lại là máy đo"
"Không"
"Chỉ là kiểm tra phản xạ"
Nghe vậy, Lâm Phàm gật đầu