Chương 13
Được"
Một nhân viên lấy ra quả bóng cao su rồi giải thích luật chơi rất đơn giản
Chỉ cần ném bóng
Người đối diện bắt được là xong
Người đầu tiên là Ninh Từ
Quả bóng bay tới với tốc độ bình thường
Cậu nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy
"Rất tốt"
Đến lượt Lão Trương
Ông cười lớn rồi dùng cả hai tay ôm lấy quả bóng như đang ôm báu vật
Mọi người đều bật cười
Cuối cùng...
Đến lượt Lâm Phàm
Nhân viên hít sâu một hơi rồi ném quả bóng qua
Lâm Phàm theo bản năng đưa tay đón
Bốp
Một tiếng nổ nhỏ vang lên
Quả bóng...
Biến mất
Không phải rơi xuống đất
Mà là trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn trong lòng bàn tay anh
Khắp sân bệnh viện yên lặng như tờ
Lâm Phàm nhìn bàn tay mình, vẻ mặt vô cùng vô tội
"Tôi..."
"Hình như dùng hơi nhiều sức"
Người nhân viên cầm nửa quả bóng còn sót lại, khóe miệng giật liên tục
"... Không sao"
"Chúng tôi... còn mang theo mười quả nữa"
Đứng bên cạnh, Ninh Từ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời
Không hiểu vì sao
Cậu bỗng có cảm giác
Cuộc sống sau này của mình...
Chắc chắn sẽ chẳng bao giờ còn hai chữ "bình thường" nữa