Tôi muốn đi ngắm sao.
Ừm, cho tôi đi với!
Hả, ừ.
[Trên mái nhà lạnh băng rơi xuống vô số các vì sao vô hình, anh ấy và tôi cùng nhau thưởng sao]
Đẹp thật! Không chói sáng đến nỗi mù mắt. Này không phải đang ngắm sao đấy à?! Anh nói vậy đi chứ!
Bây giờ, cậu muốn tôi đùa sao, ngay bây giờ ấy!?
[Thiu thiu ngủ giữa vô vàn dải ngân hà đâu đó cũng đang say giấc, trông cậu ấy vô cùng nhẹ nhõm như vừa vứt một món nợ đời vậy.Anh nhìn dáng vẻ tôi say đắm như muốn thốt lên điều gì đó]
(Có gì thì nói đi chứ, không phải tôi đang ngủ rồi sao. Đồ nhát cáy)
[Khuôn mặt anh ta mờ mờ ảo ảo trong màn đêm tĩnh mịch, mái tóc trôi theo dòng gió đung đưa cùng tiếng chuông gió, xào xạc là lá cây cùng ca hát theo tiếng ve đêm, tiếng dế vang rền.
Ánh mắt anh long lanh tựa ngôi sao sáng. Lấp la lấp lánh tận cùng hư không, không biết anh đang trăn trở điều gì, không biết anh đang cảm nhận điều gì, không biết anh có đang nghĩ về tôi hay một ai khác...
Tôi đang thầm mong một điều gì lạ lùng quá đỗi bình thường gì đây?! Mong sẽ sớm quên khi ánh mặt trời làm chủ, những vì sao nhạt nhòa sau ánh sáng chói loà của mặt trời, mây tan đi mang theo nỗi lòng nặng trĩu từng ngày dồn lại, dồn lại, dồn nén lại.
"Tôi sẽ chờ anh nói ra điều đó"
Tôi nhất định không nói ra đâu. Nhất định!]
...
[A, hình như gió mát quá tôi ngủ quên. Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng, nệm yên chăn ấm làm sao. Thơm nữa. Thơm!!?]
Ê, dậy đi anh ơi. Sao anh lại ngủ ở đây?
Thì tại, giường là nơi để ngủ mà?! Hì hì.
[Trông dáng vẻ vừa mới thức dậy của anh đáng yêu một cách luộm thuộm nên tha cho đó]
Tôi lườm một cái thì anh liền cười xoà.
[Bật dậy khỏi giường nhanh chóng vụt chạy vào phòng vệ sinh, tim tôi đập thình thịch liên hồi. Trong lòng la hét: "Tôi cần bác sĩ. Chữa ngay đi. Tim sắp đập đến phát nổ rồi!"]
...
Phù, thoải mái quá.
Giải quyết nỗi buồn xong rồi à.
Phải là niềm hạnh phúc chứ.
Hạnh phúc gì chứ?
Thì niềm hạnh phúc mãn nguyện đã được xuất ra bên ngoài. Cảm giác để lâu, càng lâu càng ứ đọng thì càng bất an phải không? Tâm trạng cũng theo đó mà chuyển biến hẳn xấu liền. Cho nên cách tốt nhất là nên xả ra. Xả hết ra bên ngoài!
Sao tôi cảm giác anh đang nói xoáy tôi ấy nhở!?
Ây dà, không phải cậu tự đụng trúng rồi tự la làng đấy hay sao. Chẳng nhẽ 'trên ống chân của cậu có vết thương' hả?
Làm gì có!! Hừ, mới sáng sớm ra đã mang cục tức lên người.
[Anh ta tỏ vẻ như hiểu thấu tường tận mọi chuyện làm tôi sởn cả gai ốc lên đi được. Với khuôn mặt tươi cười không một vết hằn trên mắt thì nụ cười có khác gì ác quỷ không? Không, phải là con rối hình người nhỉ?]
Hì. Vậy bữa sáng, cậu muốn ăn gì?
Ăn gì no được rồi.
Trời ơi! Đó là yêu cầu khó nhất trong các yêu cầu của các cặp yêu đương đó.
Yêu đương gì chứ!? /Chậc/
Giỡn thôi, giỡn thôi! Cậu khó chịu đến độ phải tặc lưỡi à?
.../Ọt~/
...Xin lỗi, tôi nấu liền đây.
[Tiếng bụng réo đói của tôi hình như cuối cùng đã đánh thức được lương tâm toàn thiện đang ngủ yên của hắn rồi. Thật sự là rã rời vô cùng, tôi không hẳn là để tâm tới cái bụng lắm vì quen đói rồi. Nhưng thấy hắn rốt ráo lăn vào bếp, đánh đập dụng cụ nấu ăn thì tâm trạng tôi tự nhiên tốt lên hẳn. Lạ nhỉ!
(Chắc không phải nghĩ là 'biến đi cho khuất mắt tao' đâu ha?!)
Và rồi mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp phòng bếp lẳng lặng xộc vào khoang mũi tôi từ phòng khách. Anh ta bưng tô cháo nóng hôi hổi ra, trán man mát nổi lấm tấm giọt mồ hôi. Thêm không khí nóng bỏng của gạo nấu thành cháo hoà quyện nước sôi hừng hực mới ra lò, tưởng đang xông hơi không chừng]
Phục vụ nhanh phết nhỉ! Cho anh Michelin 5 sao.
Trả 'muỗng' tôi hả!?
Hè hé, làm~gì~có~đâu~
Cho tôi xin lại cái muỗng đi anh Michelin 5 sao.
[Anh ta ngao ngán lắc đầu đành đưa muỗng cho kẻ đói khát thích trêu ngươi này]