Ngày đầu tiên bước vào trường trung học mới, Minh An chỉ có một ước mơ duy nhất.
Đó là:
“Xin hãy để mình có một năm học bình yên.”
Cậu đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ:
— Năm nay nhất định phải chăm chỉ, không gây rắc rối, không bị giáo viên nhớ tên...
Nhưng Minh An không biết rằng, ngay khi cậu bước vào lớp 10A3, ước mơ ấy đã chính thức biến mất.
Lớp 10A3 nổi tiếng khắp trường.
Không phải vì học giỏi nhất.
Không phải vì có thành tích thể thao tốt nhất.
Mà vì đây là lớp có nhiều học sinh "khó hiểu" nhất.
Người đầu tiên Minh An gặp là Tuấn Kiệt, cậu bạn ngồi bàn cuối.
Kiệt đang ngồi rất nghiêm túc, tay cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào quyển vở.
Minh An nghĩ:
"Có vẻ cậu ấy là người bình thường nhất lớp."
Nhưng rồi Kiệt quay sang nói:
— Cậu mới chuyển đến à?
— Ừ, mình là Minh An.
Kiệt gật đầu, nghiêm túc hỏi:
— Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Minh An suy nghĩ.
— Ngày đầu đi học?
Kiệt lắc đầu.
— Sai rồi.
— Vậy là ngày gì?
Kiệt nhìn ra cửa sổ, nói bằng giọng đầy bí ẩn:
— Là ngày lớp chúng ta có thêm một nạn nhân mới.
Minh An: "..."
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bạn nữ chạy vào lớp.
Đó là Lan Chi, lớp trưởng.
Cô đặt một xấp giấy lên bàn rồi nói:
— Mọi người nhớ nhé! Năm nay chúng ta phải cố gắng để lớp mình không đứng cuối nữa.
Cả lớp im lặng.
Ba giây sau...
Một bạn nam đứng lên:
— Lớp trưởng, mình nghĩ chúng ta nên đặt mục tiêu thực tế hơn.
— Mục tiêu gì?
— Không đứng cuối... trong danh sách những lớp bị giáo viên phàn nàn nhiều nhất.
Cả lớp bật cười.
Lan Chi thở dài.
Minh An bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Cô nhìn cả lớp, mỉm cười:
— Năm nay cô hy vọng các em sẽ trưởng thành hơn.
Cả lớp đồng thanh:— Vâng ạ!
Cô gật đầu hài lòng.
Nhưng ngay sau đó, cô nhìn xuống cuối lớp.
— Tuấn Kiệt, em có thể giải thích tại sao hôm qua em gửi đơn xin nghỉ học với lý do "cần thời gian suy nghĩ về cuộc đời" không?
Cả lớp quay sang nhìn Kiệt.
Kiệt đứng lên rất bình tĩnh:
— Thưa cô, vì em nhận ra bài kiểm tra toán hôm đó quá khó.
Cô giáo hỏi:
— Vậy liên quan gì đến suy nghĩ về cuộc đời?
Kiệt trả lời:
— Vì sau khi nhìn điểm toán, em không biết tương lai của mình còn không.
Cả lớp cười lớn.
Ngay lúc đó, Minh An nhận ra một sự thật.
Có lẽ năm học này...
Sẽ không bình yên như cậu mong muốn.
Nhưng có thể...
Nó sẽ là năm học đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.