Chương 2: Những người bạn không thể đoán trước
Sau ngày đầu tiên ở lớp 10A3, Minh An đã đưa ra một kết luận rất rõ ràng.
Lớp này thật sự không bình thường.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là...
Cậu lại bắt đầu thấy thích nơi này.
Sáng hôm sau, Minh An đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu muốn tranh thủ làm quen với mọi người trước khi tiết học bắt đầu.
Nhưng vừa mở cửa lớp, cậu đã nghe thấy một giọng nói đầy nghiêm túc.
— Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc họp khẩn cấp.
Minh An nhìn vào.
Tuấn Kiệt đang đứng trên bục giảng, tay cầm một cây thước như một người lãnh đạo.
Bên dưới, vài bạn trong lớp đang ngồi nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Minh An bước vào hỏi:
— Có chuyện gì vậy?
Kiệt quay lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
— Có một vấn đề lớn.
— Vấn đề gì?
Kiệt chỉ vào chiếc bảng.
Trên bảng có một dòng chữ:
"AI LẤY MẤT CÂY BÚT CỦA TÔI?"
Minh An im lặng vài giây.Chỉ là mất một cây bút thôi mà?
Kiệt lắc đầu.
— Cậu chưa hiểu rồi. Đó không phải là một cây bút bình thường.
— Nó có gì đặc biệt?
Kiệt nhìn cây bút trên tay mình.
— Nó là cây bút duy nhất giúp tôi làm bài kiểm tra mà không cảm thấy sợ hãi.
Minh An nhìn cậu.
— Vậy cây bút đó có phép thuật à?
— Không.
— Vậy sao?
— Vì tôi đã quen cầm nó.
Minh An thở dài.
Cậu bắt đầu hiểu vì sao lớp này nổi tiếng.
Đúng lúc đó, Lan Chi bước vào.
Cô nhìn dòng chữ trên bảng rồi hỏi:
— Lại chuyện gì nữa đây?
Kiệt chỉ vào bảng:
— Có người đã lấy mất bảo vật của tôi.
Lan Chi nhìn cây bút trên tay Kiệt.
— Cậu đang cầm nó mà?
Cả lớp im lặng.
Kiệt nhìn xuống tay mình.
Ba giây sau, cậu nói:
— À... vậy chắc tôi nhớ nhầm.
Minh An bật cười.
Đây là lần đầu tiên từ khi chuyển trường, cậu cười thoải mái như vậy.
Giờ ra chơi, Minh An bắt đầu làm quen với những người khác.
Ngồi bàn đầu là Hải Đăng, một cậu bạn lúc nào cũng mang theo một quyển sổ.
Minh An hỏi:
— Cậu ghi bài à?
Đăng trả lời:
— Không.
— Vậy cậu ghi gì?
Đăng mở sổ ra.
Trong đó là một danh sách dài.
"Những câu nói kỳ lạ của lớp 10A3."
Minh An đọc thử:
"Ngày 1: Tuấn Kiệt tìm cây bút trong khi cây bút đang ở trên tay."
Minh An bật cười.
— Cậu ghi lại tất cả chuyện này sao?
Đăng gật đầu.
— Sau này tôi sẽ viết sách.
— Tên sách là gì?
Đăng suy nghĩ rồi nói:
— "1000 ngày sống sót trong lớp 10A3."
Ở góc lớp, một bạn nữ tên Ngọc Hà đang ngồi ăn bánh.
Minh An hỏi:
— Cậu cũng hay ghi lại chuyện của lớp à?
Hà lắc đầu.
— Không.
— Vậy cậu làm gì?
Hà trả lời rất tự nhiên:
— Tôi quan sát.
— Quan sát gì?
— Quan sát xem hôm nay ai sẽ gây ra chuyện.
Minh An tò mò:
— Cậu đoán được sao?
Hà gật đầu.
Cô chỉ vào Tuấn Kiệt.
— 80% là cậu ấy.
Sau đó chỉ vào một bạn nam đang nghịch đồ trên bàn.
— 15% là cậu kia.
Rồi cô nhìn Minh An.
— 5% còn lại là người mới.
Minh An chỉ vào mình.
— Tại sao lại là mình?
Hà mỉm cười.
— Vì những người bình thường khi vào lớp này thường không bình thường được lâu.
Minh An không biết nên vui hay lo.
Cuối ngày, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Cô đặt một tờ giấy lên bàn.
— Tuần sau trường tổ chức hoạt động nhóm. Mỗi lớp phải chuẩn bị một phần thi.
Cả lớp bắt đầu bàn tán.
Một bạn nói:
— Chúng ta nên làm thứ gì đó thật hoành tráng.
Một bạn khác nói:
— Hay là làm một vở kịch?
Tuấn Kiệt đứng lên:
— Tôi có ý tưởng.
Cả lớp nhìn cậu.
Ai cũng có linh cảm không tốt.
Lan Chi hỏi:
— Ý tưởng gì?
Kiệt nói:
— Chúng ta sẽ làm một tiết mục về cuộc sống học đường.
Minh An thấy khá bình thường.
Nhưng rồi Kiệt nói tiếp:
— Tôi sẽ đóng vai một học sinh đẹp trai, thông minh, tài giỏi...
Cả lớp đồng thanh:
— Không được!
Kiệt ngạc nhiên:
— Tại sao?
Lan Chi trả lời:
— Vì không ai tin.
Cả lớp cười lớn.
Minh An cũng không nhịn được.
Cậu nhận ra rằng lớp 10A3 có thể rất ồn ào, rất kỳ lạ...
Nhưng ở nơi này, mọi người đều là chính mình.
Không ai cố tỏ ra hoàn hảo.
Không ai sợ bị người khác cười nhạo.
Và có lẽ đó là lý do khiến lớp học này đặc biệt.
Minh An nhìn những người bạn mới.
Cậu nghĩ:
"Có lẽ... mình đã chọn đúng nơi để bắt đầu lại."
Nhưng cậu chưa biết rằng hoạt động tuần sau sẽ khiến cả lớp 10A3 trở thành tâm điểm của toàn trường.