Chương 3: Những dòng chữ trong cuốn sổ cũ
Buổi sáng hôm ấy, sân trường vẫn đông người như mọi ngày. Tiếng cười nói vang lên giữa những hàng cây, những bước chân vội vàng chạy qua hành lang, tất cả đều bình thường… chỉ có một người cảm thấy mọi thứ đã khác.
Tôi đứng trước lớp học, nhìn chiếc bàn quen thuộc ở góc cuối phòng. Nơi đó từng có một cô gái luôn ngồi lặng lẽ, hay mỉm cười với mọi người dù đôi mắt cô ấy luôn chứa một nỗi buồn khó gọi tên.
Tên cô ấy là Lạc Lạc.
Ngày trước, ai cũng nghĩ cô ấy là một người kỳ lạ. Có người nói cô ấy giả tạo, có người nói cô ấy cố tình thu hút sự chú ý. Những lời nói ấy cứ dần lan rộng, biến một cô gái hiền lành trở thành người mà ai cũng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng tôi biết… cô ấy không như vậy.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, khi mọi người quay lưng với Lạc Lạc, cô ấy chỉ im lặng rồi nói:
“Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có người hiểu được mình.”
Lúc ấy tôi không biết câu nói đó lại khiến tôi ám ảnh đến vậy.
Sau giờ học, tôi vô tình tìm thấy một quyển sổ cũ bị kẹt phía sau ngăn bàn của Lạc Lạc. Bìa sổ đã cũ, những góc giấy bị nhàu đi như đã được mở ra rất nhiều lần.
Tôi do dự rất lâu.
Tôi biết mình không nên đọc nó.
Nhưng linh cảm mách bảo rằng bên trong có điều gì đó mà tôi cần biết.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ nhỏ:
“Những điều mình chưa từng nói ra.”
Tôi lật từng trang.
Trong đó không phải những lời trách móc hay căm ghét như tôi từng nghĩ. Chỉ là những câu chuyện rất bình thường.Cô ấy viết về những lần giúp đỡ bạn bè, những ngày cô ấy cố gắng mỉm cười, những lúc cô ấy muốn giải thích sự thật nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Rồi tôi nhìn thấy một trang giấy bị xé mất một nửa.
Ở phần còn lại chỉ còn vài dòng:
“Người tung tin đó… không phải người xa lạ.”
Tay tôi run lên.
Bên dưới là một cái tên bị mực đen che kín.
Ai đó đã cố tình xóa đi manh mối này.
Tôi nhanh chóng đóng cuốn sổ lại. Trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an.
Nếu Lạc Lạc thật sự bị hiểu lầm…
Vậy ai là người đã khiến mọi người ghét cô ấy?
Và tại sao người đó lại phải che giấu sự thật?
Chiều hôm đó, tôi quyết định tìm hiểu lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi bắt đầu hỏi từng người trong lớp, tìm lại những tin nhắn cũ, những lời đồn từng xuất hiện.
Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra có một điều kỳ lạ.
Mọi người đều nhớ về Lạc Lạc qua những lời người khác kể.
Không ai thật sự nhớ cô ấy là người như thế nào.
Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Tôi nhìn về phía lớp học trống, nơi ánh nắng cuối ngày đang chiếu vào chiếc bàn của cô ấy.
Tôi nắm chặt cuốn sổ trong tay.
“Lạc Lạc … mình sẽ tìm ra sự thật.”
Nhưng tôi không biết rằng, ngay lúc đó, có một người khác cũng đang nhìn tôi từ xa.
Một người biết rõ bí mật năm ấy.
Và người đó sợ rằng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.
Còn tiếp...