Chiều muộn, nắng vàng phủ lên con đường nhỏ. Chance lặng lẽ bước bên cạnh Itrapped, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống mặt đất như đang giấu một nỗi buồn.
Itrapped khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Chance rồi nhếch môi, cất giọng nửa đùa nửa thật khiến cậu khẽ rùng mình:
— "Hay là chúng ta đi đâu nhé..~?"
Chance chớp mắt vài lần rồi khẽ gật đầu. Dù không nói nhiều, cậu vẫn lặng lẽ đi theo.
Hai người đến công viên khi bầu trời đã ngả sang màu cam. Gió nhẹ thổi qua hàng cây, mang theo tiếng cười của những đứa trẻ và mùi cỏ mới cắt. Chance tháo chiếc mũ fedora xuống, xoay nó trên đầu ngón tay. Khuôn mặt cậu vẫn xụ xuống, nụ cười chẳng hề xuất hiện.
Itrapped nhìn thấy tất cả nhưng không vội hỏi. Hắn chỉ chậm rãi bước cạnh cậu, để sự im lặng trở nên dễ chịu hơn là ngượng ngùng.
Sau một lúc, Chance khẽ thở dài.
— "Có những ngày mình chẳng biết phải vui vì điều gì."
Itrapped dừng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên má Chance.
Nụ hôn chỉ thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ khiến đôi mắt Chance mở to vì bất ngờ.
Itrapped mỉm cười.
— "Đừng ép bản thân phải mạnh mẽ mọi lúc."
Hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ fedora trên đầu Chance.
— "Nếu hôm nay cậu mệt thì cứ nghỉ. Nếu buồn thì cứ nói với mình. Mình không hứa sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhưng mình có thể ở đây để lắng nghe."
Chance im lặng. Bầu không khí dịu đi theo từng lời nói.
Itrapped tiếp tục nhẹ nhàng:
— "Không phải ngày nào cũng cần hoàn hảo. Chỉ cần cậu vẫn bước tiếp từng chút một là đủ rồi."
Khóe môi Chance cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười nhỏ.
— "Cảm ơn... Mình thấy dễ chịu hơn nhiều."
Itrapped bật cười.
— "Thế thì chuyến đi hôm nay đáng giá rồi."
Hai người tiếp tục dạo quanh công viên, vừa trò chuyện vừa ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống. Gió khẽ lay vành mũ fedora của Chance, còn nỗi buồn trong lòng cậu cũng nhẹ đi theo từng bước chân. Đối với Chance, đôi khi hạnh phúc không phải điều gì lớn lao, mà chỉ đơn giản là có một người luôn ở cạnh, dịu dàng nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn...
THE - END