Nam chuyển đến căn phòng trọ trên đường Phan Xích Long với giá rẻ bất ngờ. Căn phòng rộng chừng mười lăm mét vuông, màu sơn tường đã ngả vàng mốc thếch. Chính giữa phòng treo một chiếc gương soi lớn bằng gỗ nâu, cao lút đầu người, bề mặt sáng bóng nhưng viền gỗ khắc những hoa văn kỳ dị hình những con rết uốn lượn. Bà chủ nhà dặn đi dặn lại một câu lạ lùng trước khi giao chìa khóa: "Tối đến, muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không được nhìn thẳng vào gương quá ba phút khi đèn tắt hoàn toàn."Nam cười trừ, nghĩ đó chỉ là mấy lời mê tín dị đoan của người già để trấn an khách sợ ma. Ngày đầu tiên trôi qua bình thường. Sang đêm thứ ba, khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, Nam đang cắm cúi gõ phím máy tính thì nghe tiếng gõ lạch cạch phát ra từ phía bức tường treo gương. Tiếng gõ nhịp nhàng: một nhịp mạnh, hai nhịp nhẹ.Nam quay lại nhìn. Ban đầu anh tưởng chuột cắn tường. Nhưng âm thanh ấy lặp lại, rõ ràng vang lên từ mặt kính của chiếc gương. Bề mặt gương bỗng nổi lên một lớp sương mờ đục, hệt như hơi thở phả vào mùa đông. Nam đứng dậy, bước đến gần. Trong bóng râm mờ ảo của ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, hình ảnh phản chiếu của anh trong gương không chuyển động theo anh. Bóng Nam trong gương vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cúi gằm, nhưng khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười méo mó, rợn người.