2 giờ 17 phút sáng. Mưa tháng 7 ở Thừa Thiên Huế nện lên mái tôn nghe như có người đang khóc.
Điện thoại của Quang Anh reo. Trên màn hình hiện một cái tên anh đã ba năm không dám xóa: *Đức Duy*.
Ba năm im lặng. Ba năm kể từ ngày ở quán cà phê bờ sông Hương, Quang Anh xách vali đi Sài Gòn. Duy đứng dưới mưa không che ô và nói: "Anh cứ đi. Đừng quay lại tìm em."
Tay Quang Anh run. Anh nhấn nghe. Đầu dây chỉ có tiếng mưa và tiếng thở gấp.
"Anh?" Giọng Duy khàn, đứt quãng. "Đến bệnh viện Trung ương Huế. Ngay bây giờ. Đừng hỏi gì hết."
Tút. Máy cúp.
Quang Anh không kịp nghĩ. Anh vớ áo khoác, lao ra khỏi phòng trọ ở Thanh Thủy Thượng. Đường ngập. Xe máy bắn nước lên mặt. Trong đầu anh chỉ có 4 chữ: Bệnh viện. Ngay bây giờ.
Đến cấp cứu, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
"Tôi tìm Đức Duy."
Y tá nhìn sổ. "Tai nạn. Phòng cấp cứu 2."
Duy nằm đó. 26 tuổi. Đầu quấn băng. Máy thở. Trên cổ tay vẫn là sợi dây đỏ hai người mua ở chợ Đông Ba năm 19 tuổi. "Đeo cho may mắn" Duy từng nói, rồi cười rất tươi.
Một anh cảnh sát đưa Quang Anh chiếc điện thoại vỡ. "1 giờ 40 cậu ấy tông vào dải phân cách cầu Phú Xuân. 2 giờ 15 tỉnh lại, gọi đúng cho anh một cuộc rồi ngất."
Trong nhật ký cuộc gọi: Quang Anh - 2:17.
Trong tin nhắn nháp: "Anh đến được không"
Ba ngày Quang Anh không rời bệnh viện. Ban ngày anh ngồi kể cho Duy nghe đủ thứ: chuyện công ty ở Đà Nẵng, con mèo hoang tên Bão, bố mẹ ở nhà vẫn hỏi "thằng Duy đâu rồi". Ban đêm anh gọi cho bố mẹ Duy ở Quảng Điền.
Đến đêm thứ ba, đúng 2 giờ 17 phút sáng, máy đo nhịp tim hú lên. 40 phút sau bác sĩ bước ra và lắc đầu.
Sau đám tang, mẹ Duy đưa cho Quang Anh một chiếc USB. "Nó dặn. Nếu có gì thì đưa cho anh."
Về phòng trọ, Quang Anh cắm vào. Trong đó có 127 file ghi âm. Từ 12.09.2021 đến 23.07.2026. Mỗi file 1 phút.
File 001: "Hôm nay anh đậu học bổng. Em vui lắm nhưng không dám nhắn."
File 089: "Giao thừa. Em ra bờ sông một mình. Gọi cho anh thì thuê bao."
File 127, ghi lúc 22:30 ngày 23.07: "Ngày mai em lên Huế. Quán cũ. 2 giờ chiều. Em gọi hai ly đen đá. Nếu anh nghe máy tối nay, em sẽ nói em chưa từng hết thương anh."
Quang Anh nghe hết trong một đêm. Sáng hôm sau anh ra quán cà phê bờ sông đó. Gọi hai ly. Một cho mình, một cho chiếc ghế trống.
Tối đó anh xin bệnh viện cho nghe lại băng ghi âm cuộc gọi 2:17.
Giọng Duy rất nhỏ: "Anh... em tông rồi... nhưng em phải gọi. Em vẫn ra quán mỗi năm. Dù anh không đến. Quang Anh, em xin lỗi. Vì đã bảo anh đừng quay lại. Em thương anh."
Tít.
Quang Anh cúp máy. Anh lấy trong ví ra mảnh giấy năm 19 tuổi: "Hứa nhé. Có chuyện gì gọi người kia đầu tiên."
Anh bấm gọi vào số Duy. Thuê bao. Anh nhắn: "Anh đến rồi. Xin lỗi vì đến muộn ba năm."
Một tháng sau Quang Anh chuyển hẳn về Huế. Mở studio nhỏ tên "2:17".
Và mỗi năm, đúng ngày 24 tháng 7, lúc 2 giờ 17 phút sáng, anh vẫn bấm gọi cho Đức Duy.
Biết là không ai trả lời.
Nhưng cuộc gọi cuối cùng, cuối cùng cũng đã được nghe.
The End