Tháng 8 năm 2016, ga Sài Gòn nóng hầm hập dù đã 8h tối.
Quang Anh 17 tuổi, áo thun ướt mồ hôi, balo đeo lệch. Trên tay là tờ giấy báo trúng tuyển Bách Khoa Hà Nội gấp làm tư. Lần đầu đi xa nhà. Mẹ mất sớm. Ba làm bảo vệ ở Bình Dương, gửi được 2 triệu dặn "lên đó cố gắng".
Chuyến tàu SE4 21h05 đi Hà Nội. Toa 8, giường nằm tầng trên.
Tầng dưới đã có người nằm, laptop mở, tai nghe. Áo polo đen. Ngẩng lên thấy Quang Anh thì gập máy lại.
"Chào. Tớ Đức Duy. Năm 2 Ngoại Thương. Về Hà Nội học tiếp"
"Em Quang Anh. Tân sinh viên" Cậu lí nhí, leo lên giường trên.
Tàu rời ga Sài Gòn. Ngoài cửa sổ là đèn đường nhòe đi.
Nửa đêm qua Phan Thiết, gió lùa. Quang Anh trằn trọc. Phía dưới, Đức Duy bật đèn đọc sách.
"Sao không ngủ?"
"Say tàu" Quang Anh thú thật.
"Ăn miếng bánh không?" Đức Duy bẻ đôi ổ bánh mì đưa lên. "Tôi lúc nào đi tàu cũng mang theo. Lỡ đói."
Ngón tay chạm nhau. Ấm.
"Năm sau anh còn đi chuyến này nữa không?"
"Chắc có" Đức Duy cười. "Nếu có duyên thì lại gặp ở toa này."
Đêm đó họ nói chuyện tới 3h sáng. Về ước mơ, về gia đình, về việc Đức Duy 3 năm nữa sẽ đi Singapore.
Trước khi xuống ga Hà Nội, anh nhét vào tay Quang Anh tấm vé tàu hôm nay. "Giữ làm kỷ niệm. Sau này về Sài Gòn chơi thì báo tôi."
4 năm đại học họ gặp nhau đúng 3 lần ở Hà Nội. Hội trại, quán cà phê, bệnh viện.
Rồi Đức Duy bay. 3 năm không liên lạc.
3 năm đó Quang Anh đi làm công ty xây dựng. Tăng ca, rượu bia, tự lo tang ba. Có lần say gọi sang Singapore, tắt máy.
Tới 2023, tin nhắn bật lên: "Về rồi. 21h05 nay. SE4. Ga Sài Gòn. Đi không?"
Quang Anh bỏ dở cuộc họp. "Đi".
Ga Sài Gòn vẫn mùi cà phê và mồ hôi. Đức Duy đứng ở cửa toa 8, gầy hơn, vest thẳng.
"Lên đi" Anh nói.
Chuyến tàu đêm đó, họ yêu nhau. Không nói thành lời nhưng ai cũng biết.
1 năm bên nhau. Ăn hủ tiếu Gò Vấp. Đi xe máy ra Vũng Tàu. Đức Duy mua 2 vé tàu SE4 để trong ví: "Khi nào mệt thì mình trốn đi 2 ngày."
Rồi biến cố. Công trường sập. Quang Anh gãy lưng, 6 tháng tập đi.
Gia đình Đức Duy ép cưới. Anh nói lời chia tay qua điện thoại: "Tôi không lo được cho cậu. Quên tôi đi."
2 năm mất tích.
Ngày Quang Anh đứng được trên đôi chân mình, anh nhận được bưu kiện. Bên trong là vé tàu SE4 và mảnh giấy: "21h05. Toa 8. Nếu còn muốn đi."
Quang Anh lên tàu.
Đức Duy ngồi đó. Gầy rộc. Tay cầm thuốc.
"Ung thư" Anh nói, không vòng vo. "Giai đoạn cuối. Tôi giấu 2 năm vì sợ cậu thương hại."
"Tại sao giờ mới gọi?"
"Vì giờ tôi hết sợ chết một mình rồi" Đức Duy nắm tay Quang Anh. "Đi với tôi chuyến cuối này nhé?"
Cả đêm Sài Gòn lùi lại phía sau. Họ kể lại đêm đầu tiên 8 năm trước. Cười. Cãi. Khóc.
Tàu qua Ninh Bình lúc 4h sáng. Sương mù.
5h30 tới ga Hà Nội.
Đức Duy yếu, dựa vào vai Quang Anh.
"Mua vé khứ hồi không?"
"Mua"
"Đi đâu?"
"Về Sài Gòn với anh."
6 tháng sau.
Trên mộ ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa có tấm vé tàu SE4 được ép plastic.
Mỗi năm ngày 12/8, Quang Anh vẫn ra ga Sài Gòn mua 2 vé SE4 21h05. Toa 8.
Giường trên là anh. Giường dưới để trống, đặt chai nước suối và ổ bánh mì.
Tàu chạy. Qua Phan Thiết gió lại lùa.
Quang Anh thò tay xuống vỗ nhẹ vào thành giường.
"Không sao. Có em."
Họ không có nhiều thời gian. Nhưng chuyến tàu thanh xuân đó đã chở cả tuổi trẻ của Quang Anh và Đức Duy đi qua nhau. Và dù chỉ còn một người đi tiếp, thì vé vẫn luôn là vé khứ hồi.
The End