Mưa đầu hạ rơi lất phất trên mái hiên, từng giọt nước tí tách như đang cố níu giữ điều gì đó sắp rời đi.
Lâm đứng trước cổng nhà Minh, bàn tay siết chặt chiếc ô đã cũ. Cậu nhìn lên ô cửa sổ tầng hai – nơi ánh đèn vẫn còn sáng.
Một lúc sau, Minh chạy xuống.
“Anh đến làm gì? Em đã bảo đừng đến nữa mà.”
Lâm mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh nhớ em.”
Minh cúi đầu, cố giấu đôi mắt đã ngấn nước.
“Anh đi đi… Bố mẹ em đang ở nhà.”
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bật mở.
“Bố đã nói bao nhiêu lần rồi?”
Ông Hùng – bố Minh – bước ra với gương mặt đầy giận dữ.
“Cậu còn dám đến tìm con trai tôi?”
Lâm lễ phép cúi đầu.
“Cháu chỉ muốn gặp Minh vài phút.”
“Không có vài phút gì hết! Hai đứa đều là con trai. Đừng làm chuyện trái với luân thường nữa.”
Minh lập tức đứng chắn trước Lâm.
“Bố! Bố đừng nói anh ấy như vậy.”
“Còn con nữa!”
Ông Hùng quát lớn.
“Con định để người ta cười vào mặt gia đình này sao?”
Minh cắn môi.
“Con không làm gì sai.”
“Con thích con trai thì còn chưa sai à?”
Khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân im bặt.
Lâm khẽ kéo tay Minh.
“Em vào nhà đi.”
“Không.”
Minh lắc đầu.
“Em không muốn anh phải chịu một mình.”
…
Hôm đó, Lâm lặng lẽ rời đi.
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại.
⸻
Ba năm trước.
Lâm và Minh gặp nhau trong buổi đầu tiên của năm đại học.
“Hình như cậu ngồi nhầm chỗ rồi.”
Lâm cười.
“Không nhầm đâu. Tớ cố tình ngồi cạnh cậu.”
Minh bật cười.
“Gan thật.”
“Tại cậu đẹp.”
“Cậu tán ai cũng vậy à?”
“Không.”
Lâm nhìn thẳng vào mắt Minh.
“Chỉ cậu.”
Từ một câu đùa, hai người trở thành bạn.
Rồi thành người quan trọng nhất của nhau lúc nào không biết.
Minh là người vụng về, mỗi lần sốt đều tự uống thuốc linh tinh.
Lâm thì luôn mang theo thuốc hạ sốt trong balo.
Mỗi lần Minh quên ăn sáng, Lâm lại dúi vào tay cậu một hộp sữa.
“Cậu là mẹ tớ à?”
“Không.”
“Thế sao chăm dữ vậy?”
Lâm cười.
“Vì tớ thích.”
Minh đỏ mặt.
“Tớ cũng…”
“Cũng gì?”
“Cũng thích cậu.”
⸻
Tình yêu của họ rất bình thường.
Cùng xem phim, cùng ăn vặt, cùng học, cùng cãi nhau vì những chuyện nhỏ.
Nhưng chỉ vì cả hai đều là con trai.
Mọi thứ bỗng trở thành điều không thể chấp nhận.
⸻
Ngày bố Minh phát hiện.
Ông đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà.
“Bỏ ngay cái thứ bệnh hoạn này!”
“Con không bệnh.”
“Bố cấm con gặp nó.”
“Con không làm được.”
“Còn cãi?”
Một cái tát vang lên.
Mẹ Minh vội vàng chạy tới.
“Anh bình tĩnh.”
“Em tránh ra!”
Ông quay sang Minh.
“Nếu con còn gặp nó, từ nay đừng gọi tôi là bố.”
Minh run rẩy.
“Nếu tình yêu của con khiến bố thất vọng…”
Cậu nghẹn giọng.
“…thì con xin lỗi.”
“Nhưng con không thể ghét người con yêu.”
⸻
Bên phía Lâm cũng chẳng khá hơn.
Mẹ anh khóc suốt đêm.
“Lâm à…”
“Bố mẹ chỉ có mình con.”
“Con lấy vợ, sinh cháu cho bố mẹ được không?”
Lâm nắm lấy tay mẹ.
“Con xin lỗi.”
“Con đã từng cố thích con gái.”
“Con đã từng nghĩ chỉ cần cố là được.”
“Nhưng không thể.”
Mẹ anh òa khóc.
“Thế sau này ai chăm con?”
“Con già rồi thì sao?”
Lâm cười buồn.
“Người con yêu sẽ chăm con.”
Bố anh đập bàn.
“Đừng nói nữa!”
“Từ hôm nay cắt đứt với thằng Minh.”
Lâm bình tĩnh.
“Con không làm được.”
“Cậu ta quan trọng hơn bố mẹ?”
“Không.”
Lâm nhìn bố.
“Nhưng con cũng quan trọng.”
“Con không thể sống cuộc đời của người khác.”
⸻
Những tháng sau đó.
Hai người bị ép chia tay.
Điện thoại bị thu.
Mạng xã hội bị khóa.
Thậm chí Minh còn bị chuyển về quê sống.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Chỉ còn những lá thư Lâm đều đặn gửi thư mỗi tháng...dù biết có thể Minh chẳng bao giờ nhận được.
“Bầu trời hôm nay vẫn xanh.
Anh vẫn chờ em.
Nếu một ngày em mệt, chỉ cần quay đầu.
Anh vẫn ở đây.”
…
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
⸻
Ngày Minh quay lại thành phố điều đầu tiên cậu làm là đứng trước cửa nhà Lâm.
Lâm vừa mở cửa hai người chỉ biết nhìn nhau. Không ai nói gì cho đến khi Minh bật khóc.
“Em nhớ anh.”
Lâm ôm chặt cậu.
“Anh cũng vậy.”
⸻
Nhưng lần này.
Hai người quyết định sẽ không trốn tránh nữa.
Họ cùng đến gặp bố mẹ hai bên.
Ông Hùng vẫn lạnh lùng.
“Hai đứa còn chưa chịu dừng?”
Minh hít một hơi thật sâu.
“Bố.”
“Con không đến để xin phép yêu.”
“Con đến để mong bố hiểu.”
“Nếu bố không chấp nhận…”
“Con vẫn là con của bố.”
“Con vẫn sẽ về thăm bố.”
“Con vẫn chăm bố khi bố già.”
“Nhưng con không thể từ bỏ người mình yêu.”
Lâm cũng cúi đầu.
“Cháu biết bác rất thất vọng.”
“Nhưng cháu chưa từng khiến Minh khóc vì sự phản bội.”
“Cháu chưa từng đánh em ấy.”
“Chưa từng bỏ mặc em ấy.”
“Điều duy nhất cháu làm…”
“…là yêu con trai bác bằng tất cả những gì cháu có.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Mẹ Minh lặng lẽ lau nước mắt.
Bà nhìn chồng.
“Anh à…”
“Điều em sợ không phải con mình yêu ai.”
“Điều em sợ là một ngày nó sống cả đời trong đau khổ.”
Ông Hùng không đáp.
Ông chỉ lặng lẽ bước vào phòng.
⸻
Vài tuần sau.
Ông Hùng bất ngờ nhập viện vì cao huyết áp.
Chính Lâm là người thức trắng ba đêm để chăm ông.
Đút từng thìa cháo, đỡ ông đi vệ sinh, canh từng giờ uống thuốc.
Một đêm, ông khàn giọng hỏi.
“Tại sao cậu vẫn làm vậy?”
Lâm mỉm cười.
“Vì bác là bố của người cháu yêu.”
Ông nhìn người thanh niên trước mặt thật lâu.
Đôi mắt đã không còn sự gay gắt như ngày đầu.
“Khổ không?”
Lâm cười.
“Có.”
“Nhưng có Minh thì đáng.”
Ông quay mặt đi.
Khóe mắt đỏ lên.
⸻
Ngày xuất viện.
Ông gọi cả hai lại.
“Tôi…”
Ông ngập ngừng.
“…không hứa sẽ quen ngay.”
“Nhưng…”
Ông thở dài.
“…nếu hai đứa đã quyết định.”
“Thì sống tử tế.”
“Đừng để sau này phải hối hận.”
Minh òa khóc.
“Bố…”
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Ông Hùng chủ động ôm con trai mình.
Bàn tay chai sạn khẽ vỗ lên lưng cậu.
“Bố xin lỗi…”
“Vì đã mất quá nhiều thời gian để hiểu con.”
Ở phía sau, mẹ Lâm mỉm cười, bước đến nắm lấy tay con trai.
“Mẹ cũng xin lỗi.”
“Mẹ chỉ mong từ nay hai đứa biết yêu thương nhau, đừng để những ngày phải xa nhau thêm lần nào nữa.”
Lâm siết chặt tay Minh.
Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ, phủ lên bốn người một màu vàng dịu.
Họ hiểu rằng con đường phía trước vẫn còn những ánh nhìn, những lời dị nghị và cả những thử thách chưa biết trước. Nhưng lần này, họ không còn phải bước đi trong cô độc.
Bởi tình yêu chưa từng cần phải giống số đông để trở nên đúng đắn.
Điều khiến một tình yêu đáng trân trọng không phải giới tính của hai người, mà là việc họ luôn chọn ở lại, cùng nắm tay nhau đi qua những ngày giông bão.
Và đôi khi, điều khó nhất không phải là khiến cả thế giới chấp nhận mình.
Mà là đủ dũng cảm để không buông tay người mình yêu.