Em là ngoại lệ duy nhất
Trời cuối đông lạnh cắt da.
Những bông tuyết đầu mùa phủ kín con hẻm nhỏ phía sau cô nhi viện cũ đã bỏ hoang.
Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại bên vệ đường.
Từ trên xe, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Bộ vest đen được cắt may tinh xảo càng tôn lên vóc dáng lạnh lùng và khí chất của anh.
Anh là Tần Dịch – ba mươi tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Tần Thị, người đứng đầu một đế chế thương mại mà chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến giới kinh doanh phải dè chừng.
Trợ lý Trần đứng phía sau, khẽ nhắc:
“Chủ tịch, cuộc họp còn ba mươi phút nữa.”
Tần Dịch không đáp. Ánh mắt anh dừng lại ở góc tường.
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi đang ôm chiếc túi vải rách, ngồi co ro trong tuyết. Quần áo cậu mỏng đến đáng thương. Đôi mắt trong veo như trẻ nhỏ. Trên tay vẫn ôm khư khư một con gấu bông cũ.
Thấy có người nhìn mình, cậu mỉm cười rất ngây ngô.
“Anh đẹp trai…”
Trợ lý Trần ngẩn người.
“Cậu ấy…”
Người dân gần đó khẽ thở dài.
“Thằng bé là trẻ mồ côi, từ nhỏ đầu óc không nhanh nhẹn. Lớn rồi mà chỉ như đứa trẻ, ngày nào cũng ngồi đây đợi người đến đón.”
Tần Dịch chậm rãi bước tới.
“Em tên gì?”
Cậu nghiêng đầu.
“Con… À không… em tên An.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi hai.”
“Gia đình?”
An cúi đầu.
“Không có.”
“Ba mẹ bỏ em lâu rồi.”
Nói xong, cậu vẫn cười.
Như thể đã quen với việc đó từ rất lâu.
Không biết vì sao…
Trái tim vốn lạnh như băng của Tần Dịch lại khẽ nhói lên.
Anh cởi áo khoác, khoác lên vai An.
“Có lạnh không?”
An mở to mắt.
“Ấm…”
Rồi cậu cười rất tươi.
“Cảm ơn anh.”
Một nụ cười đơn thuần.
Không vụ lợi.
Không toan tính.
Đã nhiều năm rồi…
Tần Dịch chưa từng nhìn thấy một ánh mắt trong trẻo như vậy.
Anh quay sang trợ lý.
“Đưa cậu ấy lên xe.”
Trợ lý Trần giật mình.
“Chủ tịch?”
“Tôi nói…”
“Đưa em ấy về.”
⸻
Biệt thự Tần gia.
An đứng trước cánh cổng lớn, há hốc miệng.
“Nhà anh to quá.”
“Ở đây chắc có ma.”
Tần Dịch khẽ nhếch môi.
“Không có.”
An lập tức chạy vào.
“Oa!”
“Sofa mềm quá.”
“Cái đèn này sáng.”
“Cái bình này đẹp.”
Cậu chạm cái gì cũng tò mò.
Quản gia Lưu nhìn mà không khỏi lo lắng.
“Thiếu gia…”
“Để người lạ ở đây liệu có ổn không?”
Tần Dịch chỉ bình thản đáp:
“Từ hôm nay em ấy ở đây.”
“Chuẩn bị phòng.”
“Vâng.”
⸻
Buổi tối.
An ngồi ăn cơm.
Hai má phồng lên như chú sóc.
Tần Dịch đặt thêm một miếng thịt vào bát cậu.
“Ăn từ từ.”
An lắc đầu.
“Lâu rồi em mới được ăn ngon vậy.”
“Ở ngoài người ta hay giành mất đồ ăn của em.”
Đũa của Tần Dịch khựng lại.
“Vì sao không đánh trả?”
An cười.
“Đánh người là xấu.”
“Viện trưởng dạy vậy.”
Tần Dịch không nói nữa.
Chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn.
⸻
Một tuần sau.
Tin tức Chủ tịch Tần Thị đưa một chàng trai lạ về biệt thự nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu.
Trong phòng họp.
Cổ đông Vương nhíu mày.
“Nghe nói cậu nuôi một thằng ngốc?”
Tần Dịch ngẩng đầu.
“Ông có ý kiến?”
“Tần gia là danh gia vọng tộc.”
“Một người như vậy sẽ khiến người khác chê cười.”
Ánh mắt Tần Dịch lập tức lạnh xuống.
“Người cần xem lại không phải em ấy.”
“Mà là cách ông đánh giá người khác.”
Cả phòng họp lập tức im bặt.
⸻
Buổi tối.
An ngồi ngoài sân, chăm chú tưới những chậu hoa nhỏ.
Tần Dịch bước tới.
“Làm gì vậy?”
An cười.
“Em muốn hoa nở.”
“Tại sao?”
“Vì hoa đẹp.”
“Còn anh…”
An ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh cười sẽ đẹp hơn.”
Tần Dịch khựng lại
Đã rất lâu rồi…không ai nói với anh câu ấy.
Anh vốn quen với những lời nịnh bợ hoặc những bản hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ. Chưa từng có ai chỉ mong anh… cười.
⸻
Ít lâu sau, An được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tham gia chương trình hỗ trợ phát triển kỹ năng sống. Dù khả năng tiếp thu chậm hơn người khác, cậu vẫn từng bước học cách tự chăm sóc bản thân, giao tiếp và đưa ra quyết định của riêng mình.
Một buổi chiều, sau khi tan học ở lớp kỹ năng, An ôm một chiếc hộp nhỏ chạy về biệt thự.
“Anh Dịch!”
Tần Dịch vừa bước xuống xe.
“Sao vậy?”
An chìa chiếc hộp ra.
“Em tự làm bánh, thầy bảo em làm được.”
“Anh ăn thử nhé?”
Tần Dịch cắn một miếng.
Chiếc bánh hơi cháy, ít đường, cũng không đẹp mắt...Nhưng anh vẫn ăn hết.
An hồi hộp hỏi:
“Ngon không?”
Tần Dịch nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Ngon.”
An cười đến cong cả mắt.
“Vậy mai em làm tiếp.”
Quản gia Lưu đứng từ xa bật cười:
“Thiếu gia, lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn sạch một chiếc bánh như thế.”
Tần Dịch chỉ đáp khẽ:
“Ừ.”
“Vì đây là chiếc bánh đầu tiên có người làm riêng cho tôi.”
Thời gian trôi qua, An dần trưởng thành hơn, biết tự lập, biết suy nghĩ và hiểu rõ cảm xúc của mình. Tình cảm giữa hai người cũng thay đổi rất chậm, không phải từ sự thương hại, mà từ sự đồng hành, tôn trọng và lựa chọn của cả hai.
Một tối, An ngồi cạnh Tần Dịch trên ban công.
“Anh Dịch.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em không còn ở đây nữa…”
Tần Dịch quay sang, giọng trầm hẳn.
“Đừng nói vậy.”
An mỉm cười.
“Em chỉ muốn hỏi…”
“Nếu em đi, anh có nhớ em không?”
Tần Dịch im lặng rất lâu.
Rồi anh khẽ xoa đầu cậu.
“Nhớ.”
“Rất nhớ.”
An cười ngây ngô.
“Vậy thì…Em sẽ ở cạnh anh thật lâu.”
Gió đêm khẽ thổi qua khu vườn. Ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau. Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng tình yêu.
Chỉ bắt đầu bằng một người chìa tay ra giữa mùa đông giá lạnh và một người đủ tin tưởng để nắm lấy bàn tay ấy.
Đôi khi, hạnh phúc không phải là được cả thế giới yêu thương. Mà là giữa hàng triệu người ngoài kia, vẫn có một người nói với mình:
“Về nhà thôi.”