Mùa hè năm mười bảy tuổi luôn là mùa hè đẹp nhất trong ký ức của An.
Nắng vàng trải dài trên sân trường, tiếng ve ngân lên không biết mệt, từng cơn gió mang theo hương hoa phượng đỏ rực. Ai cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, chỉ có An vẫn thường ngồi dưới gốc bằng lăng phía sau thư viện, lặng lẽ đọc sách.
Cho đến ngày Hạ chuyển đến lớp.
Cô gái ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt cong như trăng non và nụ cười khiến người khác vô thức muốn mỉm cười theo.
"Chỗ này còn trống không?"
Hạ đứng trước bàn An, ôm chồng sách trên tay.
An khẽ gật đầu.
"Ừ."
Đó là câu đầu tiên họ nói với nhau.
...
Hạ hoạt bát, còn An trầm lặng. Hai con người tưởng như chẳng có điểm chung lại dần trở thành bạn thân.
Họ cùng nhau đi học từ sáng sớm.
Cùng chia nhau hộp sữa trong giờ ra chơi.
Cùng ngồi ở quán trà chanh sau trường mỗi chiều tan học.
Những ngày ôn thi căng thẳng, Hạ thường chống cằm nhìn An.
"Cậu học nhiều thế không mệt à?"
"Mệt."
"Thế sao không nghỉ?"
An khép cuốn sách lại.
"Vì muốn sau này vẫn được gặp cậu."
Hạ bật cười.
"Tớ cũng vậy."
Có những lời nói khi ấy chỉ như một câu đùa. Nhưng nhiều năm sau nhớ lại, cả hai mới hiểu chúng chân thành đến nhường nào.
...
Một buổi chiều đầu tháng sáu.
Mưa bất chợt đổ xuống.
Hai người trú dưới mái hiên nhà xe.
Hạ đưa tay hứng những giọt nước.
"Này An."
"Hửm?"
"Nếu sau này lớn lên, mỗi người một nơi thì sao?"
An im lặng rất lâu.
"Thì mình vẫn là bạn."
Hạ khẽ cúi đầu.
"Chỉ là bạn thôi sao?"
Câu hỏi ấy tan vào tiếng mưa.
An không trả lời.
Không phải vì không biết đáp án.
Mà vì quá sợ.
Sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.
...
Những ngày cuối cùng của năm học đến nhanh hơn tưởng tượng.
Sân trường phủ kín cánh phượng.
Tiếng máy ảnh, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang khắp nơi.
Hạ kéo An chạy lên sân thượng của dãy lớp học.
"Cậu biết không?"
"Sao?"
"Tớ thích mùa hè."
"Vì được nghỉ học?"
"Không."
Hạ nhìn bầu trời xanh.
"Vì mùa hè năm nay có cậu."
Tim An chợt đập mạnh.
Lần đầu tiên, cô nhận ra cảm xúc của mình chẳng còn đơn thuần là tình bạn.
Ánh mắt cô luôn tìm Hạ giữa đám đông.
Niềm vui của cô bắt đầu từ nụ cười của Hạ.
Và nỗi buồn lớn nhất... là nghĩ đến ngày phải chia xa.
...
Đêm trước lễ tốt nghiệp.
Hạ nhắn cho An.
"Mai đến sớm nhé."
"Ừ."
"Có chuyện muốn nói."
An nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Cả đêm ấy, cô không ngủ.
...
Lễ bế giảng kết thúc.
Ai cũng ôm nhau khóc.
Có người hứa sẽ gặp lại.
Có người biết rằng đó chỉ là lời hứa đẹp.
Hạ kéo An ra sau gốc phượng.
Trên tay cô là một chiếc vòng tay được tết bằng chỉ đỏ.
"Cái này cho cậu."
"Đẹp quá."
"Tự tớ làm."
Hạ hít một hơi thật sâu.
"An."
"Hửm?"
"Tớ thích cậu."
Không phải thích như bạn bè.
Mà là thích theo cách mỗi lần nhìn thấy cậu đều muốn thời gian chậm lại.
Thích đến mức chỉ cần cậu cười là cả ngày của tớ trở nên rực rỡ.
Thích đến mức sợ một ngày cậu sẽ quên mất tớ.
Gió khẽ lay những cánh phượng.
An đứng lặng.
Cô đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần.
Nhưng khi nó thật sự xảy ra, mọi ngôn từ đều biến mất.
Cuối cùng, An chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Hạ.
"Tớ cũng thích cậu."
Rất lâu rồi.
Chỉ là không đủ can đảm để nói.
Hạ bật khóc.
Đó là lần đầu tiên An thấy cô gái luôn tươi cười ấy rơi nước mắt.
An lau nước mắt cho Hạ.
"Mình cùng cố gắng nhé."
"Dù sau này có xa nhau?"
"Dù có xa đến đâu."
___
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng giống truyện cổ tích.
Kỳ thi đại học đưa họ đến hai thành phố khác nhau.
Khoảng cách khiến những cuộc gọi thưa dần.
Tin nhắn ít đi.
Lịch học.
Công việc.
Những áp lực của tuổi trưởng thành.
Có lúc cả tháng họ chỉ kịp gửi nhau một câu:
"Hôm nay cậu ổn không?"
"Ừ."
Chỉ vậy thôi.
...
Bốn năm sau.
Một ngày đầu hè.
An trở về ngôi trường cũ với tư cách khách mời.
Gốc bằng lăng vẫn còn đó.
Tiếng ve vẫn ngân vang như năm nào.
Có người khẽ gọi phía sau.
"An."
Cô quay lại.
Hạ đứng dưới nắng.
Vẫn đôi mắt cong ấy.
Vẫn nụ cười khiến trái tim cô rung động như tuổi mười bảy.
"Xin lỗi."
Hạ cười.
"Lần này để tớ đến tìm cậu."
An bước đến.
Không còn là cô gái nhút nhát năm nào.
Cô nắm lấy tay Hạ.
"Đừng đi nữa."
Hạ siết nhẹ bàn tay ấy.
"Không đi."
"Mình còn rất nhiều mùa hè."
"Ừ."
"Nhưng mùa hè đẹp nhất..."
"Là mùa hè năm ấy."
"...khi chúng ta có nhau."
Tiếng ve lại cất lên giữa bầu trời xanh thẳm.
Có những mối tình không ồn ào, không cần lời hứa lớn lao.
Chỉ cần sau bao năm tháng, khi ngoảnh đầu nhìn lại, người ấy vẫn mỉm cười đứng ở nơi ký ức bắt đầu.
Và mùa hè năm ấy, đối với An và Hạ, mãi mãi là mùa hè của thanh xuân, của những rung động đầu đời, và của một tình yêu dịu dàng đủ sức đi cùng họ đến những ngày trưởng thành.
___
T/G: ___เจน___