Ngày ấy, làng tôi có một con sông nhỏ.
Sông không rộng, nước cũng chẳng sâu, nhưng cứ mỗi độ chiều xuống, ánh hoàng hôn lại rơi đầy mặt nước, đỏ au như màu son cũ. Bên bờ sông có một cây đa già, dưới gốc cây là chiếc ghế đá đã nhẵn bóng vì năm tháng.
Tôi và mình thường ngồi ở đó.
Mình tên là Lâm.
Tôi gặp mình vào một buổi chiều tháng tám, khi trời vừa đổ mưa.
Hôm ấy, tôi đội chiếc nón lá cũ chạy dọc bờ sông, trên tay ôm một bó sen vừa hái. Vì đường trơn, tôi ngã nhào xuống bùn, cả người lấm lem.
Mình đứng dưới gốc đa, nhìn tôi hồi lâu.
Rồi mình bật cười.
Tôi ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa tức tối.
— Cậu cười gì?
Mình đưa tay về phía tôi.
— Tôi cười vì lần đầu gặp một người mà hoa sen còn sạch hơn cả người.
Tôi không muốn nắm tay mình.
Nhưng cuối cùng vẫn nắm.
Bàn tay ấy ấm.
Ấm đến mức sau này, dù đã đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng, tôi vẫn nhớ rõ.
Từ hôm ấy, chúng tôi quen nhau.
Mình thường gọi tôi là “cậu”.
Tôi gọi mình là “mình”.
Chẳng biết từ bao giờ, tiếng “mình” ấy trở nên thân thuộc đến thế.
Có một lần, tôi hỏi:
— Sao mình cứ gọi tôi là mình?
Mình đang ngồi bên hiên nhà, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Nghe tôi hỏi, mình ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như mặt nước sông khi không có gió.
— Vì cậu là người của tôi.
Tôi sững người.
Mình bật cười.
— Không thích à?
Tôi cúi đầu, giả vờ nhặt chiếc lá rơi dưới chân.
— Ai nói không thích.
Mình nghiêng người lại gần.
— Vậy tôi gọi nhé?
Tôi khẽ gật đầu.
Mình cười.
— Mình ơi.
Chỉ hai tiếng ấy thôi.
Mà tim tôi khi đó đã đập loạn cả lên.
Năm tôi hai mươi tuổi, mình theo cha lên kinh thành làm ăn.
Trước ngày đi, mình đứng dưới gốc đa, đưa cho tôi một chiếc trâm gỗ.
— Đợi tôi.
Tôi cầm chiếc trâm trong tay.
— Bao lâu?
Mình im lặng một lúc.
Rồi nói:
— Ba năm.
Tôi nhìn mình.
— Nếu ba năm mình không về thì sao?
Mình đáp:
— Tôi sẽ về trước ba năm.
Tôi bật cười.
— Mình nói chuyện thật kỳ.
Mình cũng cười.
Nhưng khi ấy, chẳng ai biết rằng ba năm ấy lại dài đến như vậy.
Mình đi rồi, tôi vẫn thường ra bờ sông.
Ngày nào cũng thế.
Tôi ngồi dưới gốc đa, nhìn dòng nước trôi về phía xa.
Có những đêm trăng sáng, tôi lấy chiếc trâm gỗ mình tặng ra đặt trong lòng bàn tay.
Tôi nhớ mình.
Nhớ đến mức có khi đang làm việc cũng bất giác quay đầu, cứ ngỡ mình đang đứng phía sau gọi:
“Mình ơi.”
Người ta bảo, tình yêu thời trẻ giống như một cơn gió.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Nhưng tôi nghĩ, người ta nói sai rồi.
Có những người chỉ gặp một lần, nhưng nhớ cả đời.
Có những người chỉ gọi mình một tiếng, mà khiến lòng mình chẳng thể gọi ai khác.
Mùa xuân năm thứ ba, mình vẫn chưa về.
Tôi bắt đầu lo.
Rồi mùa hạ qua.
Mùa thu đến.
Lá cây đa rụng đầy sân.
Tôi vẫn đợi.
Đến một ngày, có người từ kinh thành trở về.
Người ấy nói với tôi rằng mình đã cưới.
Tôi nghe xong, chẳng nói gì.
Chỉ đứng rất lâu bên bờ sông.
Đêm hôm ấy, tôi đem chiếc trâm gỗ chôn dưới gốc đa.
Tôi nghĩ, thôi thì chôn cả một đoạn tình.
Ngày hôm sau, tôi không ra bờ sông nữa.
Tôi cũng không hỏi thêm về mình.
Chỉ là từ đó, mỗi khi có người gọi:
“Mình ơi.”
Tôi đều thấy đau lòng.
Một năm sau.
Tôi hai mươi bốn tuổi.
Mình trở về.
Hôm ấy trời mưa.
Tôi đang đóng cửa hàng thì nghe thấy tiếng vó ngựa dừng trước hiên.
Một người bước xuống.
Áo dài màu xanh sẫm đã thấm nước.
Tóc hơi rối.
Đôi mắt vẫn giống hệt ngày xưa.
Tôi đứng chết lặng.
Mình nhìn tôi.
Rồi khẽ cười.
— Lâu rồi không gặp.
Tôi không đáp.
Mình bước lại gần.
— Cậu khỏe không?
Tôi vẫn không đáp.
Mình cúi đầu.
Một lúc lâu sau, mình mới nói:
— Tôi nhớ cậu.
Tôi bật cười.
Nước mắt lại rơi.
— Mình đã cưới người ta rồi, còn nhớ tôi làm gì?
Mình sững người.
— Ai nói tôi cưới?
— Người từ kinh thành về nói.
Mình im lặng.
Rồi bất chợt bật cười.
Cười đến mức phải đưa tay che miệng.
Tôi tức giận.
— Mình cười cái gì?
Mình nhìn tôi.
— Cha tôi cưới vợ.
Tôi ngẩn ra.
— Gì?
— Người ta nghe nhầm. Cha tôi cưới vợ, không phải tôi.
Tôi đứng yên.
Mình bước lại gần.
— Cậu chôn chiếc trâm dưới gốc đa rồi phải không?
Tôi giật mình.
— Sao mình biết?
Mình nhìn về phía gốc đa.
— Vì tôi đã đào nó lên.
Tôi nhìn mình.
Mình lấy từ trong tay áo ra chiếc trâm gỗ.
Chiếc trâm đã cũ.
Nhưng vẫn còn nguyên.
— Tôi giữ nó một năm rồi.
Tôi nghẹn lời.
— Tại sao?
Mình nhìn tôi thật lâu.
— Vì tôi muốn biết cậu còn đợi tôi không.
— Nếu tôi không đợi thì sao?
Mình im lặng.
Tôi nhìn đôi mắt mình.
Lần đầu tiên tôi thấy người luôn dịu dàng ấy hoảng sợ.
Mình khẽ nói:
— Thì tôi sẽ đợi cậu.
Tôi bật khóc.
Mình tiến lại gần, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
— Đừng khóc.
— Mình đáng ghét.
— Ừ.
— Mình đi ba năm không về.
— Ừ.
— Lại còn để người ta nói mình cưới vợ.
— Ừ.
— Tôi ghét mình.
Mình cười.
— Nhưng tôi thương cậu.
Tôi im bặt.
Mình nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:
— Cậu còn thương tôi không?
Ngoài hiên, mưa rơi tí tách.
Dòng sông phía xa cũng mờ đi trong màn nước.
Tôi cúi đầu.
Rồi khẽ nói:
— Còn.
Chỉ một chữ ấy.
Mình đã chờ ba năm.
Tôi cũng đã đợi bốn năm.
Có lẽ trên đời này, chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ.
Chỉ là người ta có đủ kiên nhẫn để chờ nhau hay không.
Sau ngày hôm ấy, mình ở lại làng.
Chúng tôi dựng một căn nhà nhỏ bên bờ sông.
Trước sân trồng một cây mai.
Sau nhà có một giàn hoa giấy.
Buổi sáng, mình thường dậy sớm pha trà.
Còn tôi nằm trên giường, giả vờ chưa tỉnh.
Mình đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng cũng phải gọi:
— Mình ơi.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu.
Mình bật cười.
— Mình ơi, dậy thôi.
Tôi không đáp.
Mình ngồi xuống bên giường.
Một lúc sau, giọng mình dịu xuống:
— Mình ơi, trà nguội rồi.
Tôi hé mắt.
— Vậy mình uống đi.
Mình nhìn tôi.
— Không có mình uống cùng thì trà chẳng ngon.
Tôi kéo chăn xuống, nhìn mình.
— Sao ngày càng dẻo miệng thế?
Mình cười.
— Học từ mình.
Tôi đưa tay đẩy mình ra.
Nhưng mình nhanh hơn, nắm lấy tay tôi.
Hai bàn tay đan vào nhau.
Ấm áp.
Bình yên.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm rơi xuống bậc thềm.
Tôi bỗng nhớ đến những năm tháng đã qua.
Những ngày chờ đợi.
Những đêm nhớ thương.
Những lần tưởng rằng đời này sẽ chẳng còn gặp lại.
Tôi nhìn người bên cạnh.
Bỗng nhiên thấy tất cả đều đáng.
Bởi vì cuối cùng, người tôi chờ vẫn trở về.
Năm tôi ba mươi tuổi, mình đã có vài sợi tóc bạc.
Tôi ngồi bên hiên, giúp mình nhổ từng sợi.
Mình cau mày.
— Đừng nhổ.
— Tại sao?
— Đau.
Tôi bật cười.
— Mình cũng biết đau à?
Mình nhìn tôi.
— Biết chứ.
— Đau ở đâu?
Mình chỉ vào ngực.
— Ở đây.
Tôi khựng lại.
Mình nắm lấy tay tôi.
— Ngày ấy, lúc nghe người ta nói cậu không đợi tôi nữa, tôi cũng đau như thế.
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi tựa đầu lên vai mình.
— Xin lỗi.
Mình khẽ lắc đầu.
— Không cần xin lỗi.
— Vì sao?
Mình cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi.
— Vì mình đã đợi tôi rồi.
Tôi cười.
Rồi hỏi:
— Mình còn nhớ lời mình từng nói không?
— Lời nào?
— “Tôi sẽ về trước ba năm.”
Mình bật cười.
— Tôi thất hứa.
Tôi lắc đầu.
— Không.
Tôi ngẩng lên nhìn mình.
— Mình về sau ba năm một mùa.
Mình ngẩn ra.
— Thì sao?
Tôi mỉm cười.
— Nhưng tôi vẫn đợi.
Mình nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi nghĩ, có lẽ tình yêu đẹp nhất trên đời không phải là chưa từng xa cách.
Mà là sau tất cả những tháng năm xa cách ấy, khi quay đầu nhìn lại...
Người vẫn đứng bên mình.
Vẫn gọi mình một tiếng:
“Mình ơi.”
Đêm ấy, trăng sáng.
Tôi và mình ngồi dưới gốc đa già.
Dòng sông vẫn chảy.
Gió vẫn thổi.
Chỉ có chúng tôi là đã khác.
Mình nắm tay tôi.
— Mình ơi.
— Ơi?
— Sau này già rồi, mình vẫn ở bên tôi nhé?
Tôi cười.
— Mình hỏi thừa.
— Tôi muốn nghe mình nói.
Tôi tựa đầu vào vai mình.
Một lúc lâu sau, tôi mới đáp:
— Được.
Mình siết tay tôi.
Tôi khẽ nói:
— Nhưng mình phải hứa một chuyện.
— Chuyện gì?
— Nếu có kiếp sau...
Mình nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
— Mình phải tìm tôi trước.
Mình im lặng một lúc.
Rồi cúi đầu, chạm trán mình vào trán tôi.
— Được.
— Thật không?
— Thật.
— Vì sao?
Mình cười.
— Vì tôi sợ mình lại phải đợi.
Tôi cũng cười.
Đêm ấy, dưới ánh trăng, tôi bỗng hiểu ra một điều.
“Người thương ta thật lòng, dẫu đi qua nghìn dặm gió sương, cuối cùng vẫn sẽ tìm được đường về bên ta.”
Và nếu có ai hỏi tôi rằng, cả đời này tôi đã yêu ai nhất...
Tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ.
Tôi sẽ chỉ nhìn về phía người đang ngồi cạnh mình.
Rồi mỉm cười.
— Mình ơi.
Mình quay sang.
— Ơi?
Tôi nắm lấy tay mình.
— Trăng về rồi.
Mình nhìn lên trời.
Vầng trăng tròn treo trên mái hiên.
Mình khẽ cười.
— Ừ.
Tôi tựa vào vai mình.
— Vậy mình có về không?
Mình cúi xuống nhìn tôi.
— Tôi về rồi mà.
Và lần này...
Mình sẽ không đi nữa.