Chương 4: Người đầu tiên nói đối
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hành lang nhanh chóng trở nên vắng lặng.
Tôi ôm chặt cuốn sổ của Lạc Lạc trước ngực. Câu nói trong trang giấy bị xé mất vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.
"Người tung tin đó... không phải người xa lạ."
Nếu không phải người xa lạ...
Vậy người đó là ai?
Một người bạn?
Hay... một người trong chính lớp chúng tôi?
Tôi quay lại nhìn căn phòng học đã tắt đèn. Chiếc bàn cuối lớp của Lạc Lạc vẫn ở đó, phủ một lớp bụi mỏng. Không ai ngồi vào chỗ ấy từ ngày cô ấy rời đi.
Có người bảo chiếc bàn đó mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Có người nói chỉ cần nhìn thấy là lại nhớ đến những lời đồn năm ấy.
Nhưng tôi biết...
Điều đáng sợ nhất không phải chiếc bàn.
Mà là những lời nói của con người.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu hỏi từng người.
"Tớ muốn hỏi về Lạc Lạc."
Không khí bỗng im lặng.
Một bạn nam gãi đầu.
"Cũng lâu rồi... tớ không nhớ rõ."
Một bạn nữ khác khẽ đáp:
"Hồi đó ai cũng nói cô ấy giả tạo."
"Tại sao?"
"... Không biết."
Câu trả lời khiến tôi lạnh người.
Họ ghét Lạc Lạc...
Nhưng lại chẳng ai nhớ vì sao mình ghét.
Tất cả chỉ nhớ rằng...
Đã từng có một người nói như vậy.
Giờ ra chơi, tôi tìm đến cô giáo chủ nhiệm cũ.
Cô nhìn tôi rất lâu khi nghe nhắc đến cái tên Lạc Lạc.
Cuối cùng cô chỉ thở dài.
"Cô vẫn luôn nghĩ con bé là học sinh ngoan."
"Vậy tại sao..."
"Tại vì lúc ấy... cô cũng tin những gì mọi người nói."
"Tức là cô chưa từng hỏi em ấy sao?"
Đôi mắt cô chùng xuống.
"Cô đã định hỏi."
"Nhưng trước khi cô kịp gặp... Lạc Lạc đã xin nghỉ học."
Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt cô hiện lên sự hối hận.
Buổi chiều.
Tôi quay lại lớp để cất vài quyển sách.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Có người đứng rất nhanh rồi bỏ đi.
Tôi chạy ra hành lang.
Không một bóng người.
Chỉ có một tờ giấy gấp làm đôi nằm dưới đất.
Tôi mở ra.
Bên trong chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen.
"Đừng đào bới chuyện cũ."
Tim tôi đập mạnh.
Đó không phải lời cảnh báo.
Đó là lời đe dọa.
Tôi lập tức nhìn quanh.
Ở cuối hành lang...
Một bóng người mặc đồng phục vừa rẽ xuống cầu thang.
Tôi chạy theo.
Nhưng khi xuống tới nơi...
Chỉ còn sân trường đông nghịt học sinh.
Người đó đã biến mất.
Tối hôm ấy, tôi mở lại cuốn sổ của Lạc Lạc.
Có lẽ vì quá vội vàng hôm trước, tôi đã bỏ sót một thứ.
Ở mép bìa sau có một ngăn giấy nhỏ.
Bên trong là một bức ảnh đã ngả màu.
Trong ảnh là bốn học sinh đang cười rất tươi.
Ở giữa là Lạc Lạc.
Ba người còn lại đều khoác vai cô ấy.
Phía sau bức ảnh có nét chữ quen thuộc.
"Mình từng nghĩ... bốn chúng mình sẽ mãi là bạn."
Tôi lặng người.
Nếu bức ảnh này được chụp trước khi mọi chuyện xảy ra...
Vậy người khiến Lạc Lạc đau nhất...
Có lẽ không phải một người xa lạ.
Mà là...
Một trong ba người đã từng gọi cô ấy là bạn.
Đúng lúc ấy...
Điện thoại tôi rung lên.
Là một số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở rất khẽ.
Rồi một giọng nói méo mó vang lên:
"Muốn biết sự thật..."
"... thì đừng tin bất kỳ ai."
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng lặng giữa căn phòng tối.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Và ở một nơi nào đó trong ngôi trường này...
Có một người đang dõi theo từng bước tôi.
Còn tiếp...