(Trả kèo cho Bin🐥) "chị đừng chọc em..."
Tác giả: jiken
## Chương 1: Bí Mật Đỏ Rực Sau Cánh Cửa
Chiều mùa thu, ánh nắng vàng nhạt rọi qua những tán cây xà cừ cổ thụ của khuôn viên trường đại học, đổ những vạt bóng dài xuống khoảng sân rộng. Tiếng bóng rổ đập xuống sàn nhà thi đấu vang lên từng nhịp trầm đục, hòa lẫn với tiếng reo hò của đám sinh viên thể chất giờ tự tự do.
Ở góc khuất của khu nhà thể chất, bên trong dãy phòng thay đồ vốn dĩ phải vắng lặng vào giờ này, không gian lại mang một thứ âm thanh hoàn toàn khác.
Châu Thi Vũ vừa lững thững bước vào từ cửa sau, tay cầm xấp tài liệu hoạt động ngoại khóa mà hội sinh viên vừa bàn giao. Áo sơ mi trắng phanh ra hai cúc trên, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng nhưng vài sợi lòa xòa trước trán, toát lên thứ phong thái bất cần, phóng khoáng khiến người ta khó lòng rời mắt. Vốn là người nổi tiếng "mặt dày" và hay đi đường tắt, Thi Vũ tiện chân đẩy luôn cánh cửa phòng thay đồ nữ số ba mà chẳng thèm gõ cửa, chỉ định vứt xấp giấy lên chiếc ghế dài rồi chuồn lẹ.
Nhưng cô vừa bước chân vào, tiếng lách cách của tủ đồ và một tiếng thở gấp nhè nhẹ đã lọt vào tai.
Thi Vũ khựng lại. Cô nheo mắt nhìn về phía dãy phòng tắm cá nhân ở góc trong cùng. Cánh cửa nhựa đang khép hờ, từ khe hở nhỏ hắt ra ánh đèn vàng vọt và bầu không khí nóng bức bất thường.
*“Ai lại còn ở đây giờ này nhỉ?”*
Bản tính tò mò cộng với chút máu lưu manh sẵn có trỗi dậy, Thi Vũ không kêu lên tiếng nào, lặng lẽ bước tới. Cô chống một tay lên khung cửa, nghiêng đầu nhìn qua khe hở hẹp.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến nhịp thở của Châu Thi Vũ bỗng chốc hẫng đi nửa nhịp.
Dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của phòng tắm là Vương Dịch – nữ sinh năm nhất khoa Ngôn ngữ, người luôn nổi tiếng trong toàn khóa với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, lúc nào cũng cài cúc áo sơ mi cao đến tận cổ và giữ khoảng cách ba bước với bất kỳ ai.
Nhưng lúc này, Vương Dịch hoàn toàn sụp đổ cái vỏ bọc "lãnh đạm" ấy.
Cô nhóc đang thở dốc, hai tay run rẩy vị lấy vạt áo sơ mi đã phanh ra phân nửa. Gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, lan tận xuống tận vành tai và cổ, đôi mắt hoa đào ngấn nước vì tủi thân và hoảng loạn. Và điểm chí mạng nhất, thứ đập thẳng vào tầm mắt của Châu Thi Vũ chính là cấu trúc cơ thể đặc thù, hoàn toàn đi ngược lại với phần đông những cô gái khác, đang lấp ló sau lớp nội y mỏng manh.
Vương Dịch đang cố gắng tự trấn an bản thân sau một cơn cao trào tự phát ngoài ý muốn, tuyệt vọng đến mức cắn chặt môi đến bật máu.
Ngoài kia bỗng có tiếng bước chân lướt qua hành lang. Vương Dịch hoảng hốt quay phắt đầu lại nhìn ra hướng cửa.
Và rồi, ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt mang ý cười đang nhìn chằm chằm mình từ khe cửa.
Trời đất như sụp đổ.
— "A...!"
Vương Dịch thét lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ lùi lại phía sau đến mức đập lưng vào vách tường, tay cuống cuồng kéo phắt vạt áo che kín lại, cơ thể run lẩy bẩy như chiếc lá mùa thu. Sự xấu hổ, nhục nhã và nỗi sợ bị phát hiện bủa vây lấy tâm trí cô, khiến nước mắt trào ra khoé mi lúc nào không hay. Cô ấy sẽ thấy mình là gì? Là quái vật? Là kẻ bệnh hoạn?
Trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn đến tột độ của Vương Dịch, Châu Thi Vũ không hề lùi bước hay tỏ ra kinh hãi.
Cô đứng chết trân tại chỗ mất ba giây để tiêu hóa thông tin, rồi khóe môi bỗng cong lên thành một nụ cười đầy sát thương. Bản tính lưu manh trong người Thi Vũ không những không sợ hãi mà còn lập tức trỗi dậy mạnh mẽ.
Thi Vũ thong thả đẩy hẳn cánh cửa ra, bước vào trong không gian nhỏ hẹp, ép sát lại gần chiếc ghế dài nơi Vương Dịch đang co ro. Cô cúi người xuống, chống một tay lên thành tường bên cạnh tai Vương Dịch, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi của đối phương.
— "Học muội Vương..." – Giọng Châu Thi Vũ trầm thấp, mang theo thứ âm điệu trêu chọc đến mức đáng ghét, sát bên tai cô nhóc đang run rẩy. – "Không ngờ lớp trưởng Vương lúc nào cũng nghiêm túc, cằm hếch lên trời trước mặt người khác, lại có một ‘bí mật’ kích thích thế này nhỉ?"
Vương Dịch uất ức đến mức đôi mắt đỏ hoe, cô cắn chặt môi, dùng hết chút sức lực cuối cùng để trừng mắt nhìn Thi Vũ, giọng nói nghẹn ngào vì run rẩy:
— "Chị... Chị biến thái! Tránh ra... Đừng nhìn nữa!"
— "Biến thái á?" – Thi Vũ cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm của Vương Dịch khiến đối phương rùng mình kịch liệt. Cô giơ tay, ngón tay thon dài vô tình lướt nhẹ qua cằm Vương Dịch, giọng nói mang theo sự uy hiếp đầy tư vị ngọt ngào. – "Tôi thấy rất đẹp mà. Đáng tiếc là... nếu bí mật này mà bị truyền ra ngoài, không biết hội học sinh hay đám nam sinh ngoài kia sẽ nghĩ thế nào nhỉ?"
— "Chị muốn gì?!" – Vương Dịch hoảng hốt giơ tay đẩy ngực Thi Vũ, nhưng sức lực của một con thỏ nhỏ lúc này chẳng khác nào gãi ngứa cho kẻ đang nắm thóp.
Châu Thi Vũ tiện tay bắt lấy cổ tay đang chống cự của Vương Dịch, kéo ngược lên đỉnh đầu cô ấy, ép cơ thể nhỏ bé kia hoàn toàn dán chặt vào tường. Cô cúi đầu sát bên tai Vương Dịch, cười gian manh:
— "Không muốn gì cả. Chỉ là... từ nay về sau, muốn học muội ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút thôi. Được không, tiểu thỏ con?"
Vương Dịch nhìn nụ cười mang tính chiếm hữu và trêu chọc ở khoảng cách gần ấy, tức đến mức ngực phập phồng kịch liệt, tai đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, nhưng lại hoàn toàn lực bất tòng tâm.
CHƯƠNG 2
Ngày hôm sau, không khí tại khuôn viên trường đại học dường như oi bức hơn thường lệ.
Vương Dịch ôm xấp tài liệu dày cộp đi qua hành lang khoa Ngôn ngữ, đôi mắt thâm quàng tố cáo một đêm mất
ngủ trầm trọng. Cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh nụ cười trêu chọc mang đậm chắt "lưu manh" của Châu Thi Vũ lai
hiện lên trong đàu, kem theo cảm giác nóng bỗng khi cổ tay bị ép chặt vào vách tường ngày hôm qua.
"Xâu hổ chết má...Tên đáng ghét đó rốt cuộc muốn làm gì mình đây?"
Vương Dịch lầm bẩm trong miệng, bước chân vô thức chậm lại khi đến gần phòng hội sinh viên. Cô thầm cầu
nguyện hôm nay đừng chạm mặt cái tên họ Châu kia nữa. Nhưng đời không như là mơ.
Ngay khi Cô vừa 2 qua góc hành lang, một bóng người cao ráo dựa vai vào tường kính, tay càm lon nước ngot
lạnh toát, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng quen thuộc dã chờ sản đó từ bao giờ.
a
Châu Thi Vũ mặc chiếc áo phông dơn giân phối cùng quần jean năng động, tóc buộc đuôi ngưa cao trông vô
cùng trẻ trung và phóng khoáng. Thấy "con mồi" xuất hiện, ánh mắt cô sáng lên như mèo thấy cá.
'Đi đâu mà vội thế, học muội Vương?"
Thi Vũ bước tới, dùng một chân chặn nhẹ đường đi của Vương Dịch, tự nhiên vươn tay càm lấy xấp tài liệu trên
tay đối phương xem xét.
Vương Dịch giật mình lùi lại nửa bước, vành tai lập tức đỏ bừng, giọng nói lắp bắp vì vừa giận vừa sợ:
"Châu... Châu học tỷ! Chị lại muốn làm gì nữa? Chuyện hôm qua.tôi xin chi hãy coi như chưa từng thấy gì đi!"
## CHƯƠNG 3: Căn Hộ Số 7 Và Tiếng Khóa Cửa
Đúng bảy giờ tối, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng hắt những vệt vàng ấm áp xuống mặt đường.
Trước cửa căn hộ 702 của khu chung cư cách trường đại học không xa, Vương Dịch đang đứng như trời trồng. Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình để che đi cơ thể, đôi bàn tay đan vào nhau xoắn xít, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Chuông cửa nằm ngay trước mắt, giống như một nút bấm tự hủy mà chỉ cần ấn xuống là cô sẽ bước vào hang ổ của "sói xám".
"Có nên quay đầu chạy ngay lúc này không...?"
Vương Dịch cắn môi, trong đầu phác thảo ra hàng vạn kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng nghĩ đến câu đe dọa dán bản tin toàn trường của Châu Thi Vũ ngày hôm qua, cô lại run lên, đành bất lực giơ ngón tay run rẩy ấn chuông.
*Ting... tong...*
Tiếng chuông vừa dứt chưa đầy ba giây, cánh cửa màu kem đã bật mở từ bên trong.
Châu Thi Vũ xuất hiện trước mặt cô với một diện mạo hoàn toàn khác so với ở trường. Cô mặc một chiếc áo phông rộng cổ chữ V trễ xuống bờ vai trắng ngần, quần thun ở nhà thoải mái, tóc xõa tung tự nhiên vài sợi vương trên cổ. Trên môi vẫn treo nụ cười nửa miệng mang thương hiệu "lưu manh" ấy, ánh mắt đảo một vòng đánh giá cô nhóc đang đứng co ro ngoài cửa.
— "Đúng giờ ghê nhỉ, thỏ con. Tưởng em định trốn cơ đấy."
Thi Vũ nghiêng người sang một bên, kéo hờ cánh cửa rộng hơn để lộ không gian ấm cúng bên trong.
Vương Dịch hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh bước vào trong, đổi giày rồi đứng chết trân ở phòng khách. Căn hộ sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, hoàn toàn không có vẻ gì là "hang hùm miệng sói" như cô tưởng tượng.
— "Đứng ngây ra đấy làm gì? Sợ tôi ăn thịt em à?" – Thi Vũ đóng cửa lại, tiếng chốt khóa vang lên "cạch" một tiếng rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, khiến tim Vương Dịch giật thót lên một nhịp.
Thi Vũ đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước ấm mang ra đặt lên bàn trà, sau đó thong thả ngồi xuống sofa, ngước đôi mắt long lanh đầy ý cười nhìn Vương Dịch.
— "Ngồi đi chứ. Đứng đấy làm mẫu cho tôi ngắm à?"
Vương Dịch mím môi, chậm chạp bước đến ngồi ở mép chiếc ghế sofa đơn đối diện, khoảng cách vừa đủ xa để cảm thấy an toàn nhưng lại chẳng có chút cảm giác an toàn nào khi đối diện với ánh mắt như muốn nuốt chửng của đối phương.
— "Chị... Chị gọi tôi qua đây rốt cuộc là muốn làm gì? Giao dịch gì thì nói nhanh đi!" – Vương Dịch cố gắng gằn giọng để bản thân trông có vẻ cứng rắn hơn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng sự chột dạ của cô.
— "Gấp thế cơ à?" – Thi Vũ chống cằm, khóe môi cong lên, cô từ từ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Vương Dịch. Mỗi một bước chân của Thi Vũ như giẫm trực tiếp lên nhịp đập trái tim của đối phương.
Vương Dịch hoảng hốt lùi người lại, lưng dán sát vào tựa ghế:
— "Chị... Chị đừng có đến gần đây!"
Nhưng Thi Vũ nào có nghe. Cô dừng lại ngay trước mặt Vương Dịch, cúi người chống hai tay lên thành ghế, giam trọn cô nhóc vào khoảng không gian thuộc về riêng mình. Hơi thở mang theo mùi hương sữa tắm dịu ngọt của Thi Vũ phả trực tiếp lên chóp mũi Vương Dịch.
— "Hôm qua ở phòng thay đồ, em khóc trông đẹp lắm..." – Thi Vũ thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo sự nguy hiểm chết người. Cô giơ một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang đỏ bừng của Vương Dịch, ngón tay lướt xuống chiếc cổ áo hoodie đang hơi trễ xuống. – "Hôm nay sang đây, tôi chỉ muốn kiểm chứng xem... rốt cuộc vị hội trưởng nghiêm túc của chúng ta, khi ở một mình với tôi sẽ còn giữ được bao nhiêu phần cứng rắn đây?"
— "Chị biến thái... ưm...!"
Vương Dịch chưa kịp mắng hết câu, Châu Thi Vũ đã bất ngờ cúi xuống, chặn ngang lời cô bằng một nụ hôn triền miên, bá đạo và đầy tư vị chiếm hữu.
Nụ hôn đến quá đột ngột khiến Vương Dịch trợn tròn mắt, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo của Thi Vũ, đại腦 trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác ấm áp, mềm mại và sự tấn công dồn dập khiến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô sụp đổ hoàn toàn trong đêm nay.
Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng mờ ảo, không khí loãng ra mang theo hơi ấm và tiếng thở dốc đứt quãng. Sự chuyển dịch vị trí đầy bất ngờ khiến ranh giới giữa kẻ chủ động và người bị động dường như nhòa đi, để lại tiếng kẽo kẹt của chiếc giường hòa cùng âm thanh triền miên không dứt.
— "Ưhh! Đầy... Đầy quá... Ahh nhAhn~..."
Châu Thi Vũ vùi đầu vào vai Vương Dịch, bờ vai mảnh khảnh run lên bần bật theo từng nhịp chuyển động dồn dập từ phía dưới. Vẻ ngoài sắc sảo, lưu manh thường ngày lúc này đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là đôi mắt ngấn nước, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ ngọt đến tận tâm can.
Dù ban đầu là người đưa ra lời khiêu khích và bắt thóp đối phương, nhưng khi đối diện với sự bùng nổ bất ngờ của cô tiểu thư vốn nhút nhát ngày thường, Thi Vũ lại rơi vào thế bị động, chỉ biết bấu chặt lấy tấm lưng của Vương Dịch, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng trong hơi thở hổn hển:
— "Ahhh~ Sướng... Sướng... ư~ Á á... Chỗ đó... Ahh~... nhẹ... nhẹ chút mà..."
Ngược lại hoàn toàn với hình ảnh rụt rè, e thẹn ở trường, Vương Dịch lúc này lại mang theo một dáng vẻ vừa cuồng nhiệt vừa bất lực. Đôi tay vốn chỉ biết nắm chặt gấu áo giờ đây đang ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Châu Thi Vũ, nhịp hông liên tục ép sát không cho đối phương có cơ hội trốn tránh.
Cảm giác ấm áp, chặt chẽ và sự quyến luyến không rời khiến Vương Dịch đỏ bừng mặt, giọng nói khàn đặc mang theo tiếng nấc nghẹn ngào vì cao trào:
— "Ư~~ chậm lại... chị nhún mạnh thế gãy giờ~~ Ahh... Thi Vũ... em... không chịu nổi nữa..."
— "Mặc kệ em... Đừng dừng lại mà..." – Thi Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Vương Dịch, bàn tay trượt lên luồn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô nhóc, kéo sát đối phương xuống để trao một nụ hôn sâu triền miên.
Bên ngoài, ánh trăng chậm rãi di chuyển qua khung cửa kính, soi rọi bóng hình hai người quấn quýt lấy nhau trong căn phòng nhỏ, nơi mọi bí mật, sự ngượng ngùng và vỏ bọc ngày thường đều đã được rũ bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại sự hòa quyện cháy bỏng đến tận cùng của cảm xúc.
Ngại Chết TG Rồi 🥲