**CHƯƠNG 1: GIAO THỨA ĐÊM MƯA VÀ HÌNH PHẠT "BẬT LỰC"**
Ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài kia đã sớm bị những tầng mây xám xịt của cơn mưa rào mùa hạ che khuất. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả bên ngoài khung cửa sổ chạm trổ của Tử Vân Cung, nện lên mái ngói lưu ly những âm thanh rả rích, tạo nên một không gian vừa cô độc lại vừa ấm áp đến lạ thường bên trong tẩm điện.
Trên chiếc sập gấm rộng lớn phủ đầy lụa là đắt giá, không gian lúc này hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở nóng bỏng và tiếng rên rỉ đứt quãng.
Vương Dịch – đường đường là một cao thủ Taekwondo có thể một chọi mười trên võ đài, lúc này lại hoàn toàn mất đi quyền chủ động, bị ép buộc phải đối mặt với "cơn bão" do chính mình dại dột tự nguyện rước lấy.
Cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không một khoảng hở. Từng đợt sóng khoái cảm dâng trào mạnh mẽ khiến đại hải trong đầu Vương Dịch hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại tiếng thở dốc hỗn loạn và những âm thanh vụn vỡ thốt ra từ bờ môi khô khốc:
*“Ahh~ đừng...đánh em~...á áa~”*
*“ưhhh~ sâu quá rồi~ aaa~”*
*“ahnn...ư ư Ư~”*
Mỗi một nhịp di chuyển đều mang theo sức mạnh áp đảo, khiến Vương Dịch cảm thấy giống như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa cơn bão biển khơi, không có cách nào bấu víu. Cảm giác căng trướng và choáng ngợp bao trùm lấy toàn bộ giác quan, khiến đôi mắt cô nhòe đi vì tầng mờ hơi nước.
*“Ưhh! Đầy...Đầy Quá...AhnhAhn~”*
*“Ahhh~ Đau...Đau.... ư ~”*
*“Á á...Chỗ Đó...Ahh~”*
Vương Dịch nức nở bấu chặt vào tấm lưng thon thả của Châu Thi Vũ, móng tay siết nhẹ tạo nên những đường hằn mờ ảo trên làn da mịn màng. Cảm giác vừa tê dại, vừa căng trướng đến cực hạn khiến cô liên tục lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói đã khàn đặc nay lại càng thêm nức nở vỡ vụn.
Thế nhưng, Trưởng Công chúa Châu Thi Vũ lúc này dường như hoàn toàn chìm đắm trong men say của sự độc chiếm và yêu thương, làm sao có chuyện nương tay buông tha?
Thấy Vương Dịch vì quá mức choáng ngợp mà cơ thể vô thức có chút co rụt lại, muốn tìm đường trốn tránh, Châu Thi Vũ liền dừng lại một nhịp, cúi người áp sát bên tai cô, giọng nói kiêu kỳ mang theo chút hờn dỗi và uy quyền vang lên:
*"Khít lại!"*
*CHÁT!*
Một âm thanh thanh thúy vang lên rõ mồng một giữa không gian mờ ám.
Cú tát nhẹ nhàng nhưng mang tính cảnh cáo giáng thẳng xuống phần đẫy đà của vòng ba, khiến cơ thể Vương Dịch nảy lên một cú rõ rệt, suýt thì thét lên thành tiếng.
*"Á!"* Vương Dịch trừng to mắt, tủi thân đến mức rưng rưng nước mắt, cắn môi hờn dỗi nhìn Châu Thi Vũ: *"Ngài... ngài lại đánh em... Đau chết mất..."*
Châu Thi Vũ nhếch môi cười tà mị, ánh mắt phượng lấp lánh tia quyến rũ chết người. Nàng vươn tay nâng cằm Vương Dịch lên, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn sâu triền miên, chặn đứng mọi lời oán trách, đoạn trầm giọng ra lệnh:
*"Ai bảo em không ngoan? Muốn ta tha cho thì ngoan ngoãn thả lỏng, nếu không... hình phạt hôm nay còn kéo dài đến tối đấy, rõ chưa?"*
Vương Dịch hít một hơi sâu, cảm giác bất lực tràn trề nhưng đồng thời cũng bị sự bá đạo của người trước mặt nuốt chửng hoàn toàn. Cô đành buông xuôi, nhắm nghiền mắt, cắn răng ôm chầm lấy Châu Thi Vũ, phó mặc cho cơn bão tình ái tiếp tục cuốn phăng đi tất cả mọi suy nghĩ trong đầu!
**CHƯƠNG 2: CƠN BÃO CUỐI CÙNG VÀ SỰ ĐẦU HÀNG TUYỆT ĐỐI**
Tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung cửa dường như đã bị hòa lẫn vào âm thanh hỗn loạn và nóng bỏng bên trong tẩm điện.
Trên chiếc sập gấm lót lụa là, ranh giới giữa sự uy quyền của một Trưởng Công chúa và sức mạnh của một cao thủ Taekwondo hoàn toàn bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự quấn quýt điên cuồng đến nghẹt thở.
Vương Dịch lúc này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn chịu đựng. Cơ thể trần trụi ê ẩm, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm từng tấc da tấc thịt. Cảm giác căng trướng và dồn dập từ phía trước khiến đại não cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài sự choáng ngợp đang bao trùm lấy toàn bộ tâm trí.
*“Á! Aaa....ahhh~ ưhhh....Châu... Châu...chậm...aaaa....nhanh quá~ ưmmm~ aaa ahhh~ ~ ưhmm...ahnn~”*
Tiếng kêu khóc nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra từ bờ môi khô khốc, mang theo sự ủy屈 và bất lực đến cùng cực. Đôi tay Vương Dịch siết chặt lấy drap giường đến mức nhàu nát, móng tay cào cấu trong vô vọng, đôi chân vô thức muốn rụt lại trốn tránh nhưng ngay lập tức bị bàn tay thon dài của Châu Thi Vũ giữ chặt lấy không buông.
Châu Thi Vũ lúc này dường như cũng đã bị đẩy lên cao trào của cảm xúc. Ánh mắt phượng hẹp dài đỏ hồng vì men tình, hô hấp trở nên dồn dập và nóng rực. Thấy "tiểu vệ sĩ" của mình bắt đầu có ý định buông xuôi và muốn lùi bước, nàng không những không nương tay mà còn nhịp nhàng tăng tốc độ, cúi người áp sát bên tai cô, cất giọng ra lệnh mang theo sự uy quyền tuyệt đối:
*"Nhún mạnh lên!"*
*CHÁT! CHÁT!*
Hai âm thanh thanh thúy vang lên liên tiếp giáng thẳng xuống vòng ba đẫy đà, để lại những vệt hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng ngần.
*"Áaa~"*
Cú đánh dồn dập kết hợp với nhịp độ điên cuồng khiến Vương Dịch thét lên một tiếng lanh lảnh, cơ thể nảy lên bật ngửa. Cảm giác kích thích và choáng ngợp đánh ụp xuống khiến nước mắt cô trào ra, giọng nói nức nở hòa lẫn trong tiếng thở dốc:
*“ưmm~ ahnnn...ưuhh....sâu quá...ahhh~ ưhmm aaa~ không chịu nổi....Đau....quá...”*
*"Đau cái gì mà đau? Đã tự nguyện thì phải chịu cho đến cùng!"* Châu Thi Vũ bật cười trầm thấp bên tai cô, giọng điệu vừa kiêu kỳ vừa mang theo sự sủng nịch đến cực điểm. Nàng nâng cằm Vương Dịch lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mình, đoạn dồn hết sức lực tung ra đòn tấn công quyết định cuối cùng.
*“Áaaaaa——!”*
Một tiếng hét dài vang lên trong sự vỡ òa hoàn toàn. Cả hai cùng lúc chìm sâu vào cơn sóng triều dâng trào mạnh mẽ nhất, đánh sập mọi phòng tuyến cuối cùng.
Vương Dịch chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một khoảng trắng xóa, toàn bộ sức lực trong người rút sạch, đầu ngả phịch xuống gối, hoàn toàn ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của Châu Thi Vũ.
Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa tầm tã. Còn bên trong tẩm điện, sau một trận "đại chiến" tơi tả, Trưởng Công chúa cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cô tiểu vệ sĩ đang say ngủ, khóe môi kh ngoẻn lên nụ cười viên mãn vô tận.
**CHƯƠNG 3: TỈNH GIẤC VÀ HỐI HẬN MUỘN MÀN CỦA VỊ CÔNG CHÚA**
Mưa ngoài trời cuối cùng cũng ngớt hạt, nhường chỗ cho bầu không khí tĩnh mịch và mát mẻ của buổi chiều tà bao trùm lên toàn bộ Tử Vân Cung.
Trên chiếc sập gấm lớn, không gian tràn ngập mùi hương hoa nhài thoang thoảng hòa lẫn với tàn tích của một trận "đại chiến" kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Vương Dịch đang nằm cuộn tròn, chìm sâu trong giấc ngủ mê mệt. Cơ thể trần trụi của cô chi chít những dấu vết đỏ hồng từ trận mây mưa vừa qua, đôi mày khẽ nhíu lại ngay cả trong mơ như thể vẫn đang ý thức được sự ê ẩm tột cùng của cơ thể.
Ngồi ngay bên mép giường lúc này là Trưởng Công chúa Châu Thi Vũ. Khác hẳn với bộ dạng bá đạo, kiêu kỳ lúc "thi hành án", gương mặt kiều diễm của nàng hiện tại lại đang tràn ngập vẻ... chột dạ và đau lòng vô hạn.
Châu Thi Vũ chống cằm, ngẩn ngơ nhìn "kiệt tác" tơi tả do chính tay mình tạo ra trên người Vương Dịch. Nàng đưa tay khẽ chạm nhẹ vào vùng da bị hằn đỏ ở phần eo và vòng ba, lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu đầy tủi thân phát ra từ cổ họng của người đang ngủ:
*"Ưm... đau..."*
Châu Thi Vũ giật mình rụt tay lại như bị điện giật. Lòng ngực nàng bỗng nhói lên một cái, cảm giác xót xa dâng trào không chịu nổi.
*Trời đất quỷ thần ơi! Có phải tay mình hơi nặng quá không?* — Châu Thi Vũ thầm hoảng hốt kêu lên trong lòng. *Đường đường là một cao thủ Taekwondo cường tráng cơ mà, sao qua tay mình lại biến thành một cành liễu yếu đuối thế này chứ? Hôm nay quất liên tiếp mấy cái... chắc em ấy đau chết mất!*
Nghĩ đến đây, sự kiêu hãnh của một vị Trưởng Công chúa hoàn toàn bay biến, nhường chỗ cho cảm giác hối hận ngập tràn. Nàng cúi người xuống, cẩn thận kéo tấm chăn gấm đắp kín lại cho Vương Dịch, đoạn nhẹ nhàng xoa xoa vùng vai ê ẩm của cô, miệng lầm bầm tự trách:
"Đáng đời cái tội dám trốn chạy... nhưng mà... ai bảo em cứ chọc giận ta làm chi..."
Dù miệng lẩm bẩm bao biện là thế, nhưng ánh mắt Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch lại tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều tột độ. Nàng dịu dàng luồn tay vuốt ve mái tóc rối bời của cô, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Vương Dịch, thì thầm thủ thế:
"Được rồi, nể tình em đã 'tự nguyện' chịu phạt đến mức ngất xỉu thế này... Lần sau ta hứa sẽ... dịu dàng hơn một chút vậy. Mau tỉnh lại đi, ta bảo ngự thiện phòng hầm canh sâm bù đắp cho em nhé, đồ ngốc..."
Bên ngoài cửa tẩm điện lúc này, đám cung nữ vẫn ngoan ngoãn đứng nghiêm trang tuân thủ lệnh "thiết quân luật", hoàn toàn không biết rằng bên trong, vị Trưởng Công chúa uy quyền đang phải "vắt óc" suy nghĩ xem lát nữa tiểu vệ sĩ tỉnh lại thì phải dỗ dành thế nào cho phải phép!