"Phương trình phản ứng đã được viết sẵn trong lòng người. Tôi không tạo ra chất reactants, tôi chỉ là kẻ hạ thấp năng lượng hoạt hóa để tội ác được xảy ra."
Người ta thường hình dung kẻ phản diện là những gã lực lưỡng mang vết sẹo dài trên mặt, cầm dao lao vào bóng đêm, hoặc những kẻ biến thái xát muối vào vết thương của nạn nhân.
Nhầm. Nhầm to rồi.
Những kẻ đó chỉ là hạng tôm tép, làm việc bằng cơ bắp và sự bồng bột. Họ để lại dấu vết, ADN, vân tay, và quan trọng nhất: họ để lại một động cơ rõ ràng.
Còn tôi? Tôi không cầm dao. Tôi chưa từng mua một giọt chất độc nào dưới tên mình. Tôi chưa từng đe dọa hay ép buộc bất kỳ ai phải giơ tay đấm vào mặt kẻ khác. Bàn tay tôi sạch sẽ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, và bộ vest tôi mặc luôn phẳng phiu không một vết gập.
Nếu bạn đem tôi ra tòa, thẩm vấn tôi suốt mười hai tiếng đồng hồ dưới ánh đèn cao áp, bạn cũng sẽ phải thả tôi ra. Vì trên giấy tờ, tôi là một công dân ưu tú, một người lắng nghe chân thành, một người bạn luôn xuất hiện đúng lúc để "an ủi" những tâm hồn đang tan vỡ.
Tôi không tạo ra tội ác. Tôi chỉ là chất xúc tác.
Bạn biết chất xúc tác trong hóa học hoạt động thế nào rồi đấy. Nó không tham gia vào thành phần sản phẩm, nó không tự bốc cháy, nhưng nếu không có nó, một phản ứng có thể mất hàng năm trời—hoặc không bao giờ xảy ra. Sự uất ức, lòng tham, sự hận thù… chúng đã nằm sẵn trong lòng họ. Tôi chỉ là kẻ gạt chiếc còi an toàn, đẩy vận tốc phản ứng lên mức tối đa.
Hãy để tôi kể bạn nghe về vài "thí nghiệm" gần đây nhất của mình.
Thí nghiệm 01: Chiếc bình giữ nhiệt
Trần Vance là một kế toán viên mẫn cán. Hắn làm việc cho tập đoàn logistics này đã mười hai năm. Mười hai năm cống hiến, thức trắng hàng trăm đêm để dọn dẹp những con số gian lận cho gã giám đốc tài chính. Kết quả là gì? Kẻ được thăng chức lên ghế Trưởng phòng lại là một gã cháu họ trẻ ranh, chẳng biết gì ngoài việc đi trễ và xài tiền của công ty.
Vance uất ức đến mức dạ dày đau thắt mỗi đêm. Hắn bắt đầu uống rượu, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ. Hắn muốn giết gã giám đốc. Hắn đã nghĩ về việc đó một ngàn lần. Nhưng hắn sợ. Hắn là một kẻ hèn nhát, bị gông cuồng bởi cái gọi là "đạo đức" và "pháp luật".
Thứ năm tuần trước, tôi ngồi xuống cạnh Vance ở quầy cà phê tầng trệt.
Hắn đang vò đầu bứt tóc bên ly Espresso nguội ngắt. Tôi đặt lên bàn một chiếc bình giữ nhiệt bằng inox bóng loáng, nhẹ nhàng đẩy về phía hắn.
"Trông anh phờ phạc quá, Vance. Dạo này sếp lại ép anh tăng ca à?"
Vance nghiến răng: "Hắn là một con quỷ. Hắn dồn tôi vào đường cùng rồi. Tôi chỉ muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời này."
Tôi mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm. Tôi ghé sát tai hắn, giọng điệu êm ái như một lời thì thầm của gió:
"Tôi hiểu mà. Nhưng anh đừng làm gì dại chuột nhé. À, cái bình này tôi mới mua, trong có chứa dung dịch kiềm đậm đặc dùng để tẩy rửa máy pha cà phê cao cấp. Tôi để quên ở đây nhé. Anh nhớ đừng để gã giám đốc uống nhầm đấy... Hắn có thói quen hay tự tay pha cà phê vào mỗi 8 giờ sáng, mà gã thì làm gì phân biệt được lọ tẩy rửa với chai si-rô vani."
Tôi đứng dậy, vỗ vai Vance hai cái thật nhẹ, rồi bước đi.
Tôi có xúi Vance đổ dung dịch đó vào máy cà phê của sếp hắn không? Không. Tôi thậm chí còn dặn hắn "đừng để sếp uống nhầm".
Nhưng bạn biết điều gì đã xảy ra vào sáng thứ Sáu không?
Gã giám đốc ngã gục ngay tại phòng làm việc, cổ họng bị bỏng rát và hoại tử nghiêm trọng. Vance bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ, gương mặt tái dại, đôi tay run rẩy trong chiếc còng số tám. Khi bị dẫn đi, hắn nhìn tôi đứng ở góc hành lang. Hắn gào lên: "Là nó! Hắn đã đưa chai hóa chất cho tôi!"
Tôi chỉ lắc đầu, đưa ra đoạn camera quay lại cảnh tôi dặn hắn giữ cẩn thận chai nước tẩy rửa. Cảnh sát nhìn Vance như một kẻ điên cuồng cố tình đổ lỗi cho người tốt.
Phản ứng hoàn tất. Kẻ thủ ác vào tù, nạn nhân nằm trong quan tài. Chất xúc tác là tôi? Vẫn nguyên vẹn, không vướng một hạt bụi.
Thí nghiệm 02: Chiếc chìa khóa phòng 402
Lê Diệp là một diễn viên trẻ đầy triển vọng. Cô ấy yêu một gã thiếu gia giàu có, người đã hứa hẹn sẽ đưa cô lên hàng ngôi sao. Nhưng cuộc đời đâu có màu hồng như phim truyền hình. Gã thiếu gia bắt đầu chán cô. Hắn đính hôn với tiểu thư của một tập đoàn bất động sản lớn.
Đêm đó, Diệp ngồi gục khóc ở băng ghế công viên dưới mưa. Cô ấy giận dữ, tổn thương, và căm hận. Cô ấy muốn gã phải trả giá, muốn phá nát buổi lễ đính hôn chuẩn bị diễn ra vào ngày mai. Nhưng cô ấy không cách nào tiếp cận được gã. Gã đã cho bảo vệ chặn số, cấm cô đến gần biệt thự.
Tôi tiến lại gần, xòe ra một chiếc ô đen che chắn cho cô gái tội nghiệp.
"Khóc lóc không làm kẻ phản bội hối hận đâu, cô gái trẻ," tôi nhẹ nhàng cất lời.
Diệp ngước lên, đôi mắt nhòe lệ: "Tôi khinh dốt bản thân mình! Tôi muốn hắn phải dòm ngó tôi, tôi muốn hắn phải sống không bằng chết!"
Tôi rút từ trong túi áo ra một chiếc thẻ từ khách sạn năm sao, nhẹ nhàng nhét vào bàn tay đang lạnh ngắt của cô ấy.
"Đàn ông khi say thường rất yếu đuối. Tối nay, gã đang tiệc tùng chia tay đời độc thân ở phòng 402, khách sạn Grand. Gã uống rất nhiều, chắc chắn giờ này đã say khướt và nằm một mình. Chiếc thẻ này... tôi vô tình nhặt được ở quầy lễ tân. Cô nên trả lại cho khách sạn thì hơn. Đừng dại dột cầm nó lên phòng 402, cũng đừng mở tủ đồ ở đầu giường ra nhé... ở đó có một chiếc kéo cắt chỉ rất sắc đấy."
Tôi buông tay, mỉm cười rồi quay lưng đi vào màn mưa.
Đêm đó, phòng 402 chìm trong máu. Gã thiếu gia bị đâm mười hai nhát. Diệp ngồi ở góc phòng, toàn thân dính máu, nụ cười điên dại hiện trên môi.
Tôi đã làm gì sai? Tôi chỉ nhặt được thẻ từ và bảo cô ấy đi trả lại. Tôi thậm chí còn dặn cô ấy đừng mở tủ, đừng lấy kéo.
Sự ghen tuông và uất hận đã có sẵn trong tim Diệp. Chiếc thẻ từ và thông tin về gã thiếu gia chỉ là chiếc cầu nối. Tôi không đẩy cô ấy xuống vực sâu, tôi chỉ mở cánh cửa dẫn đến bờ vực và bảo cô ấy rằng bên dưới có ngọn lửa.
Bây giờ là 11 giờ đêm.
Tôi đang ngồi trong một quán bar sang trọng trên tầng thượng của thành phố. Ánh đèn neon màu xanh lam hắt lên ly Whisky mà tôi đang cầm trên tay. Qua làn khói thuốc mỏng, tôi quan sát một con mồi mới.
Đó là một gã nam thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại đong đầy sự ganh tỵ và thù hận. Hắn đang nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình—kẻ vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo âm nhạc, kẻ đang được hàng trăm người tung hô dưới ánh đèn sân khấu.
Tôi biết gã nam thanh niên này. Hắn đã viết bản hợp âm đó. Nhưng gã bạn thân đã đánh cắp nó, đổi tên và biến nó thành tác phẩm của riêng mình.
Sự đố kỵ đang gặm nhấm từng tế bào của gã thanh niên. Máu trong cuống phổi hắn đang sôi lên. Hắn muốn đập nát cây đàn guitar kia vào đầu kẻ phản bội. Hắn chỉ cần một lý do. Một cái gật đầu. Một cơ hội.
Tôi nhấp một ngụm Whisky. Vị đắng chát chảy qua cổ họng, kích thích từng dây thần kinh của tôi.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt, gạt bỏ một hạt bụi không tồn tại trên vai áo. Tôi bước về phía bàn của gã thanh niên trẻ.
"Chào cậu trai," tôi cất giọng, nụ cười ấm áp và chân thành nhất xuất hiện trên môi. "Trông cậu có vẻ không vui trong đêm chiến thắng của bạn mình nhỉ? Cậu biết không... đằng sau sân khấu kia, hệ thống điện của dàn âm thanh cũ kỹ lắm. Chỉ cần một chút nước tràn vào cầu chì chính, toàn bộ chương trình sẽ bị ngắt kết nối... và kẻ đang đứng trên đó sẽ bị điện giật ngay lập tức."
Gã thanh niên ngước nhìn tôi, đôi mắt mở to. Sự dao động xuất hiện. Ngọn lửa thù hận trong mắt hắn bùng lên mãnh liệt.
"Ôi, tôi xin lỗi, tôi lại nói linh tinh rồi," tôi cười nhẹ, đặt chiếc ly thủy tinh chứa đầy đá lạnh và nước đọng xuống bàn hắn. "Cậu cầm giúp tôi ly nước này nhé. Đá tan ra nhiều nước quá, cẩn thận kẻo làm đổ ra sàn đấy."
Tôi quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại.
1... 2... 3...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của gã thanh niên đuổi theo hướng đằng sau sân khấu, tay nắm chặt ly nước đầy.
Tôi mỉm cười.
Thành phố này thật đẹp. Nó đầy ắp những tâm hồn nứt nẻ, những trái tim chứa đầy độc tố, chỉ chờ đợi một gã khờ như tôi đi qua và thả vào đó một giọt dung môi.
Tôi không phải là quỷ dữ. Quỷ dữ sống trong chính lòng họ.
Tôi chỉ là chất xúc tác. Và phản ứng kế tiếp... vừa mới bắt đầu.