Đêm tuyết rơi, trong tứ hợp viện* Tĩnh Trai các trang nhã.
Lê Ảnh vắt chiếc áo com-lê sang trọng và đắt tiền lên cánh tay mình.
(*) Tứ hợp viện: là một trong những loại hình kiến trúc nhà ở cổ truyền của Trung Quốc, gồm 4 khu nhà, trong đó, nhà chính nằm về hướng Bắc – Nam, nhà ngang nằm hướng Đông – Tây. Các mái nhà liền kề, tiếp nối nhau, tạo thành một không gian kín bao xung quanh khoảng sân vườn ở giữa.
Phía sau tấm rèm lụa tơ tằm, Từ Kính Tây đang quay lưng chỉnh trang lại quần áo, nửa thân trên anh mặc một chiếc áo sơ mi đen bằng chất liệu vải phi bóng nhẵn nhụi. Anh giơ tay với lấy chiếc khăn ướt, chất liệu vải áo sơ mi càng tôn lên cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ sau lưng anh, dù gợi cảm nhưng vẫn tao nhã như không dính chút bụi trần.
Chỉ nhìn một giây, Lê Ảnh phải vội vàng rời mắt đi chỗ khác.
Vừa mới năm phút trước, cô vô tình đụng phải Từ Kính Tây ở ngoài cửa, hộp sữa chua trên tay cô bị đè lên rồi vương vãi ra ngoài, làm ướt phần thắt lưng và đũng quần của đối phương, sữa chua thì đặc quánh nên khăn giấy không thể thấm hút được.
Mãi cho đến khi người phục vụ trà bước vào, mang theo khăn lau và đồ giặt khô đến để làm sạch giúp anh, mọi chuyện mới coi như kết thúc.
Từ Kính Tây xoay người bước ra ngoài, bình tĩnh cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên cánh tay của cô.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tấm lưng lạnh nhạt và cao quý của anh đổ bóng lên người cô, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, dường như có thứ gì đó đang bóp chặt lấy cô, khiến hơi thở của cô càng lúc càng trở nên nặng nề.
“Vừa rồi thực sự xin lỗi anh, điện thoại của anh không gặp vấn đề gì chứ ạ?”
Những ngón tay thon dài của người đàn ông đang cài lại cúc áo, anh chần chừ vài giây rồi đáp: “Không.”
Giọng nói trầm khàn chỉ đáp lại đúng một chữ.
Người phục vụ trà nhanh chóng kéo chiếc ghế thái sư ra, cung kính mời anh ngồi vào ghế.
Lê Ảnh hướng mắt nhìn ra chỗ khác, xoay người bước qua ngưỡng cửa trở về sảnh chính.
“Đã xử lý xong xuôi hết chưa?”
Người hỏi là Lưu Hoài Anh, tên công tử bột đã đưa cô đến đây.
Lê Ảnh ừm một tiếng.
“Cô gái này là người hướng dẫn riêng của phòng triển lãm tranh 789, tiện đường qua đây đưa tranh cho tôi, vừa rồi chẳng may mạo phạm đến anh Kính Tây, tôi thay mặt cô ấy đích thân xin lỗi anh.”
Lưu Hoài Anh khoác vai Lê Ảnh, giới thiệu cô với những cậu chủ nhà quyền quý trước mặt.
Cuộc trao đổi đêm nay về khu công nghiệp Quan Thôn đã phải tạm dừng vì hộp sữa chua của Lê Ảnh vô tình đổ vào quần của người chủ trì.
Trên chiếc bàn gỗ lê kiểu Bắc Kinh, vài nhân viên kế toán đang vừa đứng vừa cầm iPad bàn công chuyện, những người được ngồi ở đây, ai mà không phải là con ông cháu cha?
Nhưng trong mắt cô chỉ chú ý đến duy nhất một người, người có địa vị cao nhất ở nơi này - Từ Kính Tây.
Anh vẫn lạnh lùng không nói một lời, chỉ tập trung đánh diêm, đốt chân hương Tuần Diên, nhìn làn khói từ từ bay lên.
Vị này là cháu đích tôn của danh gia vọng tộc nhà họ Từ, một gia tộc mà mọi người đều e dè không muốn nhắc đến.
Mảnh đất thủ đô này là quy tụ của những gia tộc giàu sang quyền quý lâu đời, nhưng nhà họ Từ được coi là gia tộc cao quý nhất, cao quý tới mức nào ư? Có thể nói rằng ngay cả dòng máu chảy trong người họ cũng thuần khiết và quý phái hơn người bình thường.
Làn khói từ hương Tuần Diên mờ ảo như sương mù, Lê Ảnh đưa mắt nhìn Từ Kính Tây, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh bị dính một ít bột hương, anh chậm rãi dùng khăn ướt lau đi.
Lê Ảnh không dám nhìn lâu, sợ người phục vụ trà ở bên cạnh sẽ xách cổ áo cô ném ra ngoài như ném một con gà con.
Thấy mặt mày Lê Ảnh vẫn tái nhợt, Lưu Hoài Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, dỗ dành: “Chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, anh Từ cũng đâu phải là hổ, không ăn thịt người đâu mà sợ.”
“Đợi tôi xong việc rồi em về chỗ tôi qua đêm nhé.”
“Không cần phải xấu hổ, đều là người của mình thôi mà.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lê Ảnh nghe thấy Lưu Hoài Anh nói những câu đầy ẩn ý này.