Những năm giữa thế kỷ mới tràn qua các đại đô thị bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo của những dãy đèn neon, và sự cô lập đến đáng sợ của con người trong kỷ nguyên số. Giữa một New York ngợp trời những tòa nhà chọc trời bằng kính và kim loại, có một khu phố cổ nằm nép mình bên bến cảng, nơi thời gian như ngừng chảy.
Claude sống ở đó, trong một trà quán nhỏ bài trí theo lối cổ phong phương Đông, ẩn sau những tà rèm tre và mùi trầm hương ngai ngái.
Vào cái thời đại mà người ta giao tiếp bằng những dòng mã hóa và những cái chạm màn hình vô cảm, việc một người nam nhân dành cả ngày để tự tay vót tre, bện chỉ, nhuộm giấy làm đèn lồng đỏ là một sự lập dị đến hoài cổ. Nhưng nỗi khổ tâm của Claude không nằm ở sự lạc lõng với thời đại.
Cậu giấu mình trong trà quán, không phải để tìm kiếm một sự cứu rỗi, mà để trốn tránh chính cái thứ tình cảm đã rã rời qua bao năm tháng. Cậu không còn muốn hy vọng, cũng không muốn chờ đợi.
Claude đã đóng chặt lòng mình, tự thôi miên bản thân rằng mọi xúc cảm chỉ là tro tàn của một căn bệnh hoang tưởng, và cậu chỉ cần im lặng sống nốt một cuộc đời vô thanh.
----------------
Cho đến một chiều muộn khi trời chuẩn bị diễn ra hiện tượng nguyệt thực, Alexei bước vào quán.
Anh mang theo cái lạnh thâm căn của một viễn khách vừa trở về từ những vùng đất phương Bắc xa xôi. Alexei là một kiến trúc sư phục cổ, đôi mắt anh mang nét trầm mặc tựa như những đêm trắng xứ lạnh, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Anh tìm đến quán chỉ vì bị thu hút bởi ánh sáng đỏ dịu từ những chiếc đèn lồng treo dưới hiên.
Họ không có một lời chào hỏi vồn vã, giữa họ chỉ là một cái gật đầu xa cách của chủ tiệm và khách nhân. Alexei ngồi xuống chiếc bàn gỗ mộc bên cửa sổ, im lặng nhìn những hạt mưa đá bắt đầu đập vào lớp kính.
Claude cũng không bước lại gần. Cậu đứng sau quầy tre, lặng lẽ pha một ấm trà thơm mùi thảo mộc, rồi đặt lên bàn anh một cách bình thản, lạnh lùng như cách cậu đối xử với vạn người khách qua đường khác.
Claude cố chấp giữ một khoảng cách an toàn. Cậu không nhìn vào đôi mắt anh. Cậu trốn tránh ánh mắt ấy, bởi sâu thẳm bên trong, cậu biết mình vẫn yêu người đàn ông này, một thứ tình yêu đã bị thời gian gọt giũa thành một nỗi đau âm ỉ nhưng bất diệt.
----------------
Đêm dần buông, mặt trăng trên cao bắt đầu bị bóng tối của trái đất nuốt chửng từng phần. Căn trà quán vắng lặng chỉ còn lại hai người đàn ông dưới ánh đèn lồng đỏ mờ ảo.
Claude ngồi tựa vào cột gỗ, tay cầm bầu rượu nhỏ đã vơi một nửa. Thứ men say cay nồng ngấm vào huyết quản, bẻ gãy mọi tầng phòng ngự mà cậu nhẫn nại dựng lên bấy lâu.
Đôi mắt Claude nhòe đi, cậu nhìn đăm đăm vào bóng lưng cao lớn của Alexei đang lơ đãng nhìn lên bầu trời tối đen.
Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, tâm trí Claude chìm vào những dải ký ức hỗn độn, những hình ảnh chập chờn lướt qua như một cuốn phim tài liệu cũ kỹ dội về trong tiềm thức đầy nhức nhối.
Cậu thấy một đêm tuyết xoá nhoà tầm mắt, nơi cậu tự tay đánh mất người mình thương yêu. Rồi lại đến tiếng vĩ cầm u sầu dưới màn sương giá ở kinh đô, nơi một tà váy nhung đen quay lưng đi vào dòng thác lịch sử.
Chúng lại nảy mầm đến cơn mưa phùn xám xịt tại nhà ga của thế kỷ trước, chiếc ô xanh thẫm và phong thư nhòe mực nơi vũng bong bóng. Để rồi tất cả gói gọn lại trong bóng hình gục đầu bên bó hướng dương đã tàn, và người điều dưỡng câm lặng nhìn chiếc xe đen lăn bánh rời đi...
Nực cười thật, dường như ở đoạn thời gian nào, mùa đông cũng mang người ấy đi mất, dẫu cho có một lời nguyện ước xa xôi từng mong được gặp gỡ trước khi cái lạnh ập về.
Tất cả những mảnh vỡ ấy cuộn thắt lại trong lồng ngực Claude, khiến đôi vai cậu run lên bần bật trong sự đè nén tuyệt vọng. Claude vẫn im lặng, ôm chặt lấy nỗi đau câm lặng của mình vào hư không.
Alexei khựng lại. Ly trà trên tay anh run khẽ, một vài giọt nước ấm tràn ra tay. Anh quay đầu lại nhìn chàng trai đang gục đầu bên bầu rượu, lồng ngực anh đột ngột dội lên một cơn đau thắt, mơ hồ và nghẹn ngào đến mức khiến anh muốn rơi nước mắt mà không rõ lý do.
Thứ cảm giác quen thuộc đến rợn người này là gì? Anh không biết, chỉ có thể đứng nhìn sự im lặng tịch mịch đang bao trùm lấy không gian.
...
Khi bóng tối của nguyệt thực hoàn toàn rút đi, trả lại cho New York một vầng trăng sáng lạnh, cũng là lúc bình minh ló rạng phía chân trời.
Alexei đứng dậy, anh nhìn Claude lúc này đã ngủ thiếp đi bên bàn gỗ, gương mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô. Anh không đánh thức cậu. Anh chậm rãi bước ra cửa, đặt tiền trên chiếc bàn cạnh bên bầu rượu, anh mang đi chiếc đèn lồng đỏ do chính Claude bện chỉ, chiếc đèn duy nhất vẽ hình một nhành bách hợp trắng muốt.
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông Nga khuất dần vào làn sương sớm của đại lộ, mang theo một nỗi trống trải vô định trong tâm can.
...
Bên trong quán, tà rèm tre khẽ lay động theo gió sớm. Claude mở mắt, đôi mắt cậu hoàn toàn tỉnh táo, không một chút gợn men say.
Cậu nhìn chiếc bàn trống không, nhìn xấp tiền được đặt cạnh bên bầu rượu, rồi khẽ cười nhạt, một nụ cười nén chặt tất cả những khổ tâm và sự trốn chạy cuối cùng của một linh hồn đã quá mệt mỏi với định mệnh.
Giữa không gian phảng phất mùi trầm hương tàn, Claude cất lên lời thì thầm trước khi tự tay đốt cháy tập bản vẽ đèn lồng.
.
.
.
"... Hẹn ngày anh nhớ em, Ánh Dương..."