Tiếng giọt nước rơi tách xuống xé tan bóng tối của sự im lặng.Đều đặn vang lên đến ám ảnh.Có bóng dáng nhỏ trên sàn - cả cơ thể ấy thả lỏng bởi cái mệt mỏi trùm kín.Lệ đọng lại trong hộp mắt ấy vẫn còn long lanh.
Hai bọn họ lại cãi nhau,rồi lại kết thúc trong sự im lặng của hắn và tiếng nức nở của em.Không phải là lần đầu tiên giữa họ xảy ra cuộc cãi vã,nhưng lại là ngòi nổ phá tan nhẫn nhịn thời gian bấy giờ.
Vẻ mặt chán ghét khiến em không xoá ra khỏi tâm trí được.Bóp nghẹt đến trái tim đã vỡ vụn.Anh đã thật sự thay đổi,không còn sự chiều dành cho em,mất đi ánh mắt ấp ám chỉ dính chặt vào người thương và có lẽ cả tình yêu đã từng được ngưỡng mộ cũng nguội lạnh mất.
Tay đè lên sàn mà đứng dậy như hai chữ 'tình yêu' đè chặt lên đôi vai gầy nhỏ nhắn,gồng mình bước từng bước trên nền gạch lạnh buốt.Đến lúc em phải đi rồi.
Từng dấu ấn kỷ niệm rải rác nhỏ nhặt,vụn vặt nhưng khiến ai đó nhớ đến khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân,cái thời nông nổi nhưng yên bình ấy.Cái tuổi mà sự nghiệp chưa đủ nghiêm trọng để đè áp lấy sự hạnh phúc trong họ,hai cậu bé non nớt lúc đó chỉ biết rằng cuộc sống của họ không thể thiếu nhau.
Họ đã từng trân trọng nhau,xem nhau như là một nửa của cơ thể,là hình bóng mà mỗi giây phút đều nhớ mong được gặp cùng lời hứa thuần khiết mà chắc nịch kia - dần đã trở thành niềm an ủi thầm kín tiêm chặt vào trong đầu và ập đến khi nỗi hụt hẫng tràn về trong tình yêu này.Hình ảnh 2 bọn họ kè kè bên nhau trong mỗi ngóc ngách của căn nhà đến những vật lưu lại đánh dấu từng mốc thời gian đẹp trong suốt 5 năm qua.Tất cả đều là thứ đã giữ em lại.
Chiếc vali bật mở,em cố gắng xoá sạch vết tích của mình ở đây.
"Bức ảnh này là năm đầu tiên tụi mình quen nhau,hình như đây là công viên giải trí.Nhớ năm đó,hai đứa tay không ra khỏi nhà 1 đồng còn không có,chỉ dám nhìn người ta chơi thôi,anh ấy lúc đó đáng yêu thật!" - Tay miết nhẹ khung hình,lặng lẽ bỏ vào vali.
Thứ đẹp nhất em chỉ muốn giữ cho mình em thôi.
"Cái móc khoá này là mình tự đan để tặng anh ấy,đau hết cả tay nhưng mà nhìn anh hạnh phúc mình thấy vậy cũng đáng thật!"
"Anh ấy là người hay cảm thấy cô đơn để lại mày ở đây làm bạn với anh ấy nhé!"
"Còn đây là..." - Em nghẹn ứ lại,cổ họng bị điều gì đó chặn lại,không thể thốt lên thêm tiếng nào.Tiếng khóc vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh.
Run rẩy trong chính tiếng khóc không kiểm soát được.Nhịp tim giảm đến không thể nào thở nổi.5 năm của họ không phải con số nhỏ để em dễ dàng buông tay cũng chưa đủ lớn để có thể hàn gắn lại tất cả.
"Mình không nỡ xa anh đâu...mình còn thương anh lắm,vậy mà..."
"Lỡ em đi rồi anh không biết chăm sóc bản thân thì sao đây?"
"Anh hay uống rượu lắm,không có nước gừng cũng không ai chăm sóc thì đầu anh sẽ đau lắm!" - Em chạy đi lấy từng lọ thuốc,tỉ mỉ dán từng tờ giấy lên từng lọ ấy rồi đánh dấu những đồ anh hay quên,cần mẩn như cô vợ sắp xa nhà.Nước mắt vần chưa từng ngừng rơi,đôi ba giọt thấm ướt lên vài mảnh mỏng.
"Mình sợ anh làm việc lao sức lại sẽ bỏ qua cả bản thân!" - Em sợ phải xa hắn nữa,sợ những giông bão phía trước sẽ chẳng còn hắn che,hắn chở,hắn thương và cũng chẳng còn bóng hình hắn nữa.Sẽ đơn độc một mình mà bước tiếp trên con đường của mình.
Em sắp phải chia tay rồi.
Giây phút cảnh cửa đóng lại,chẳng còn điều gì để khiến em hy vọng thêm nữa.Lần đầu tiên hắn rời đi bỏ mặc em phía sau lưng.
Vết thương rỉ máu hàng trăm lần thì dù có khâu lại hàng trăm lần,nó vẫn là vết thương đau nhất.Chẳng một vết thương nào cứ tái diễn đi tái diễn lại trừ khi nó trở thành sự cố chấp của người chịu đựng ấy.
Và chính em hiểu rõ mình đang chịu đựng điều gì,sự lạnh nhạt,thiếu vắng hay khoảng cách ngày càng xa và cả những bữa đợi cơm đến tối muộn rồi cuối cùng cũng lủi thủi dọn vào.
Em biết bản thân đã đến giới hạn.Chiếc ly có lớn thì một ngày nào đó vẫn sẽ tràn.Sợi chỉ đỏ giữa hai bọn họ đã đứt,nước mắt khóc đủ phải đến lúc ngừng rơi,buông trước là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Thân người lê thê kéo chiếc vali ra khỏi nơi mà từng được xem là nhà.Chiếc xe taxi đậu sẵn ngoài như càng thúc đẩy em phải rời đi nhanh lên.Tia chần chừ vừa bừng lên đã bị dập tắt.
Đôi mắt bỏng rát bởi việc khóc kéo dài,mũi sụt sịt chưa khi nào ngừng.Cảnh tượng tả tơi tới mức đau lòng.
Công
"Mình dừng lại nhé!"
"Anh không còn phải bị ràng buộc bởi em,tim em sẽ cũng không còn đau bởi anh gây ra nữa!"
"Hai ta giải thoát cho nhau được không?"
"Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi!"
"Nếu có thế lựa chọn,giá như em như chưa gặp anh,tin anh và yêu anh nhiều đến vậy!"
+++++++++++++++
Hắn lại cãi nhau với em,hắn lại lỡ to tiếng với em,hắn lại khiến em khóc rồi.
Rõ ràng hắn không muốn như thế,hắn đã cố kiềm chế.
Công việc của hắn càng ngày càng xuống dốc trì trệ,công ty xây dựng 5 năm gần như chỉ còn một bước nữa sẽ sụp đổ.Cổ phiếu tụt dốc,đối tác từ chối làm ăn và lời hứa sẽ cầu hôn em sau 5 năm càng đến gần.
Đêm hắn chỉ thức trắng vì để xong hết công việc dang dở.Cái mệt mỏi và áp lực dính chặt lên gương mặt,thể hiện rõ mồn một hằng ngày.
Em là ngọc diệp sinh ra đã được cái nôi quyền thế và giàu có nâng đỡ,còn hắn là kẻ xuất thân tầm thường chỉ là ban tặng cái đầu thông minh và cơ hội được gặp em.
Ngay giây phút em rời bỏ danh cao vọng lợi đó,khước từ cả người thân rồi cùng hắn quyết định xây dựng lên một tương lai cho cả hai,hắn đã nợ em một cuộc đời đáng lẽ ra em phải thật kiêu diễm,xinh đẹp,gấm hoa lụa bạc không còn phải là thứ để đắn đo.
Nhưng sau 5 năm,vẫn vì tương lai của cả hai mà một bộ đồ mua cho bản thân em cũng lưỡng lự.Ánh mắt đăm chiêu đó găm vào tim hắn đau nhói.Cái 'chậc' nuối tiếc rồi lại cười như không có gì,hắn biết hắn đã lỡ thay đổi em rồi - cả con người sống trong nhung lụa ấy,hoạt bát vô lo ấy,vì hoàn cảnh,vì cuộc sống,chỉ vì chọn theo hắn.
Hắn đau lòng nhìn người thương đang dần trưởng thành hơn,dường như lo toan mọi việc,tất bật chưa bao giờ ngừng.Nhìn lại thời gian qua,chưa bao sự thành công của hắn không có mặt em.Gương mặt xinh đẹp chẳng vương chút bụi trần đã dần chẳng còn nữa,cái trải 5 năm bôn ba bên ngoài xã hội đã tạo ra em hiện tại - bình tĩnh và cẩn trọng.
Họ đã có 1 căn nhà chung cho nhau là kết quả 3 năm cố gắng,họ không khó khăn nhưng nghèo khổ đeo bám lâu dần đã trở thành thói quen sống.
Hắn càng ghét chính mình,hắn sợ không lo được cho em,không giữ được lời hứa đã khắc sâu và hơn hết là sợ em quay lại thời điểm 2 đôi bàn tay trắng lạnh phải nắm vào nhau để sưởi ấm.
Hắn lao vào làm việc dường như còn chẳng có thời gian ngủ,lần chợp mắt tạm bợ nào mở ra cũng là sấp giấy tờ không ngay ngắn trên bàn,có lẽ vì vậy hắn cũng chẳng còn về nhà nữa.Và rồi những bữa cơm bị bỏ qua vô tình khi đưa tâm trí quá sâu vào công việc.
Khi công việc đang đi lên trông thấy cũng là lúc tình yêu của họ xuống không phanh.Nhiều cuộc cãi vã diễn ra,nước mắt vì uất ức từ đôi mắt xinh đẹp ấy tuôn ra nhiều hơn,hắn xót lắm,càng chán ghét bản thân.Và mỗi lần như thế,hắn lại sẽ ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng vỗ về rồi mặc cho bé nhỏ ấy ngủ thiếp đi.
Chìm đắm trong khoảng khắc yên bình ấy khiến hắn mở cho mình thêm cánh cửa của dằn vặt,áp lực quá lớn khiến hắn mất bình tĩnh,mỗi tiếng nức nở xót thương cứ lặp lại trong đầu hắn,hắn không thể ngủ thêm được nữa.Quầng mắt thâm đen,mí mắt nặng trĩu như có thể nhắm nghiền lập tức ngay khi nào.Nỗi ám ánh từ hồi bé cứ như đeo bám lấy hiện tại,hiện lần lượt trong giấc mộng ngắn ngủi.
Đã từng vùng vẫy trong cái khó khăn đó một lần,hắn biết vũng bùn đó nhầy nhựa và tuyệt vọng đến cỡ nào.5 năm trôi,khó khăn để lên được đây hắn không muốn trượt về vạch đích,hắn chẳng còn muốn người hắn yêu chờ thêm nữa.
Nhưng hắn biết đó không phải lý do để hắn khiến nước mắt em rơi.Em hôm nay khóc thật lớn,hắn vô thức lùi lại muốn trốn chạy.Cơn ác mộng đó hiện lại trong đáy mắt.Hèn thật,hắn chế giễu,vẻ mặt chán ghét dành cho chính mình.
Hắn quay đi,đầu ong ong những tiếng khóc nhiều người chẳng rõ là ai,ánh mắt chập chờn mờ tịt.Hắn thật yếu kém,hắn biết.Em đang cần hắn,hắn biết nhưng đôi chân hắn không dừng lại được.Hắn không biết tại sao hắn lại bỏ chạy,hắn quá yếu đuối,sau tất cả áp lực hắn không trụ được nữa.
Hắn chỉ muốn bình tĩnh đi chút và cho phép cả nỗi sợ này lắng xuống một chút,rồi hắn sẽ lại quay về với em.Ánh đèn đường lập loè ánh vàng,mờ mờ ảo ảo như nỗi sợ hãi không rõ nguyên do trong lòng.Phía trước dường như chẳng có diểm dừng,hắn cũng không biết đã đi được bao lâu mặc đôi chân mỏi nhừ và đột nhiên sự lo lắng không đâu lại xuât hiện.
Tim bỗng ngừng đập trong giây phút,cái năng lượng nào đó hồi thúc hắn về nhà.
Lại quay ngược đi cắm đầu chạy về nơi ấy.
Hắn có cảm giác sắp mất đi một gì đó.
————————————————————
Dòng tin nhắn vừa gửi đi khi hắn mới chỉ đến cửa.Chiếc xe taxi kia chạy càng ngày càng xa.Chệnh choạng nhìn em đang xa mình,chấm dứt hết rồi.Hắn muốn níu kéo.Nhưng rồi hắn nhận ra,với hiện tại hắn có thực sự đang khiến em hạnh phúc không.
Khiến em khóc,khiến em phiền não,khiến em khổ sở.
Vậy liệu hắn thật sự có xứng để được đi níu kéo không...
"Có vẻ đúng như em nói,đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta!"
Hắn dựa vào tường,hồng hộc thở ra những hơi thở mệt nhọc.
"Xin lỗi em...anh mong nếu còn cơ hội để được gặp em lại lần nữa,chúng ta hay là những người xa lạ,bước vào đời nhau một cách tình cờ,trao cho nhau tình yêu tinh khiết!"
"Lúc đó anh có lẽ đã khấm khá hơn,đã xứng để ở bên em,để đủ che chở em,để đừng cho đôi mi ấy ướt nữa!"
"Xin em lúc đó đừng nhớ lại những ký ức ta từng bên nhau,nó không đáng khiến em buồn một lần nữa...."
Rồi một cuộc tình đẹp nữa lại chớp tắt.Không phải vì hết yêu.
Chỉ là cả hai không đủ vững chắc để có thể ở lại sau 5 năm.
Một người hiểu lầm và nhạy cảm.
Một kẻ áp lực và ám ảnh đè nén.
Nhưng những điều ấy đều phát ra từ tình yêu nồng sâu dành cho đối phương.
Giá như người ấy hiểu kẻ cố chấp,giá như kẻ ấy biết rằng ngừoi hắn yêu vẫn luôn bên cạnh,giá như họ chia sẻ cho nhau điều bản thân giấu sâu dưới họng.
Thì chẳng có một nỗi đau nào sẽ sinh ra.
Cũng sẽ không còn chữ tiếc nuối.
Và hai từ ngắn nhưng đủ đau là "chia tay"
-2050-16h27-20/2/2025-