Ở Thành Phố Black Roow này ai mà không biết đến Nguyễn Quang Anh.
-Nguyễn Quang Anh là một chủ tịch của tập đoàn lớn,sở hữu những công ty trải dài ở thành phố,anh được bạn bè gọi là tảng băng di động vì anh lạnh hơn cả Bắc Cực,anh không thích là giết,anh có một khuôn mặt tuấn tú,anh mắt thù sắc như dao,vài người ghen tị bảo anh bám víu lấy cha mẹ,nhưng không,anh tự đi lên chính đôi tay trắng của mình.Anh cứ lạnh lùng như vậy ai cũng bảo anh không có ngoại lệ,nhưng không ai biết ngoại lệ của anh đang nằm ở nhà chờ anh về.Và ngoại lệ của anh không ai khách là Hoàng Đức Duy.
-Hoàng Đức Duy là một chủ tiệm hoa,em có một khuôn mặt nhìn rất baby,hai cái má bánh bao,cái môi đỏ đỏ.Duy rất năng lượng,nếu gặp khách buồn thì cứ gửi hoa và nói vài lời động viên nên ai cũng quý.Em gặp anh vào lúc buổi chiều,anh bước vào tiệm hoa rồi mua một bó hoa hướng dương cho mẹ anh,bà ấy đã mất được 3 năm.Duy nhìn mặt anh ta là biết nên cũng đã động viên vài lời rồi tiếp tục với công việc của mình,chỉ vài lời ấy,anh đã cảm thấy mình thích Duy từ lúc nào rồi.Lần nào anh cũng đến,vài tháng sau anh mới có can đảm để tỏ tình Duy và Duy đồng ý.
Anh và Duy yêu nhau được 2 năm,một mối quan hệ không ai biết.Anh từ khi yêu Duy anh dịu dàng hẳn ra...với Duy.Lúc em làm rơi bát,anh hỏi em có sao không rồi dọn dẹp cái bát đã vỡ.Lúc Duy dỗi,anh ôm em vào lòng rồi dỗ.Lúc Duy buồn,anh an ủi.Cứ vì vậy,kẻ nuông chiều đã sinh ra một kẻ bướng.Duy cứ cạy cái việc quen được anh dỗ càng ngày càng giận vô cớ,anh chỉ rep chậm vài phút là cứ đòi chia tay.Anh mệt mỏi nhưng vẫn phải dỗ em bé của mình trước.
Bỗng một ngày Duy vẫn giận vô cớ vì hôm qua anh không về nhưng anh đã bảo rõ là tối không về vì gặp đối tác.Sáng anh vào phòng gọi Duy dậy nhưng Duy bảo:"Chia tay đi,anh không thương em!".Anh cố giải thích,nhưng Duy không nghe,lúc đấy anh đã bực lắm rồi nên buộc miệng mắng một câu:"Sao em cứ giận vô cớ vậy?!Anh bảo anh đi gặp đối tác anh không có về mà?!".Duy đơ ra một lúc vì thấy lần đầu anh mắng mình,mắng xong anh bực bội đóng sầm cửa lại,Duy nghĩ"thôi xong rồi..anh giận rồi".
Buổi sáng Duy chẳng ăn gì vì không biết nấu,nếu nhờ anh thì mất giá nên Duy chẳng kêu đành uống sữa cho qua.Tiếp tục bữa trưa,rồi bữa tối,lúc đấy Duy đói lắm rồi.Nên phải ôm theo con Jellycat yêu thích của mình ra khỏi phòng để đi xin lỗi Quang Anh.
Phòng làm việc của Anh kế bên phòng nên đi qua không mất thời gian,khi vào thấy Quang Anh đang bấm máy tính làm việc,Duy kêu lên một tiếng.
D:"Anh ơi.."
Anh không trả lời
D:"Anh bơ em luôn à?.."
Anh nói nhưng không nhìn Duy
A:"Cút"
Duy rưng rưng nói
D:"Em xin lỗi mà.."
Anh không trả lời
Duy nói tiếp
D:"Anh không tha em thì em ăn vạ luôn cho coi.."
Anh thở dài một hơi rồi nhìn Duy
A:"Qua đây"
Duy thấy vậy liền đi qua chỗ,chui thẳng vào lòng anh.
D:"Anh giận em từ sáng,em chẳng ăn được gì cạ.."
A:"Thôi anh xin lỗi em nhá?"
D:"Xin lỗi là xong cơ à?"
Mặt Duy phụng phịu nhìn anh
A:"Anh xin lỗi em màa,sáng anh lỡ lời thôi.Giờ anh nấu gì cho em ăn nhá?"
D:"Vầng.."
_____
END
KHÔNG TO6